hợp đồng giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ chỉ muốn biết câu trả lời. Cậu  có đồng ý với hợp đồng này không

Pete 1 lần nữa lặp lại câu nói đê tiện kia. Cậu lúc nãy đã chọn 2 phương án, nếu cậu nói câu kia mà Vegas phản ứng lại, cậu sẽ cười trừ bảo chỉ là nói đùa, rồi không cần đợi Vegas mở lời cậu lập tức đưa tiền trị bệnh cho ba của Vegas. Còn nếu như Vegas đồng ý ở cùng cậu 5 năm, cậu sẽ không tiếc 5 năm đó chăm sóc, tạo chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí cho Vegas _ người mà cậu thầm yêu. Nếu như không biết mình còn sống 5 năm, thì cậu sẽ chôn giấu phần tình cảm này mãi mãi, nhìn hắn lấy vợ sinh con.

- Được. Tôi đồng ý với cậu

Câu trả lời cùng với vẻ mặt không tỏ rõ thái độ của Vegas làm cậu ngạc nhiên

- Vegas...cậu không mắng tớ sao ? Tớ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cậu để ép cậu ở cùng tớ ?
- Tôi sao phải giận cậu, phải mắng cậu . Tôi chỉ yêu cầu cậu 1 việc.
- Vegas, cậu nói đi. Chuyện bệnh tình của bác trai, tớ sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất thành phố
- Việc đó tôi nhờ cậu vậy. Tôi chỉ yêu cầu từ giờ đổi cách xưng hô 1 chút. Gọi anh thử xem
- Cậu...cậu..
- Còn nữa từ giờ tôi sẽ đưa cậu đi khám sức khỏe. Tôi không muốn cậu đi trước bỏ tôi. Nhìn cậu ốm yếu như thế không có bao nhiêu lạng thịt
- Vegas..
- Phát ngốc cái gì ?
- Không có chỉ là...cậu..cậu..thật khác..không giống ngày thường
- Không thích sao ?

Hắn nở nụ cười nửa miệng. Ông trời thương hắn, cho hắn sống lại, hắn phải bù đắp cho Pete, người đã vì hắn mà chịu đau thương

- Không phải, tớ không có ý đó. Chỉ là..
- Này, sao giờ còn chưa đổi cách xưng hô, gọi 1 tiếng anh xem
- Cậu...cậu...
- Sao. Không muốn gọi ? Vậy còn kết giao gì nữa !
- Đừng mà. Cái kia...anh..Vegas

Cậu vừa gọi tiếng anh Vegas kia xong xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống. Bạn thân quen biết 15 năm, nay gọi bằng anh cái..mất hết thể diện luôn

- Tốt

Hắn cười như có như không, cầm ly ca cao nóng uống vài ngụm. Không nghĩ trêu đùa Pete lại thú vị đến như vậy. Thế mà đời trước hắn lại không biết điều này.

Ngày hôm sau, cậu cùng Vegas đến bệnh viện làm thủ tục cho cha của Vegas tiến hành ca mổ

- Đừng lo lắng bác trai sẽ không sao. Ca mổ sẽ thành công

Cậu nắm bàn tay Vegas như để trấn an. Thấy Vegas nhìn mình, cậu có chút ngại vội buông tay hắn ra

- Xin lỗi, em đi lấy nước cho anh
- Anh không khát. Pete, ngồi với anh được không

Cậu tựa đầu lên vai Vegas, vẻ mặt còn đang ngơ ngẩn, là Vegas có chút thích cậu mới không bài xích việc cậu tiếp xúc gần như thế.

Trải qua 1 hồi sinh tử, hắn mới biết mình đã bỏ lỡ tình cảm chân thành ấm áp của Pete nhiều năm như thế. Đợi hơn 3 tiếng trước phòng phẫu thuật, cuối cùng ca mổ cũng thành công. Bận rộn nửa ngày, Vegas nhờ hộ lý chăm sóc cho cha mình, dặn khi nào ông ấy tỉnh lại thì gọi điện cho hắn. Phần hắn đưa Pete đi xem nhà.

Mile thay bộ đồ bác sĩ ra. Ca mổ vừa rồi phẫu thuật cắt bỏ khối u gan thành công hơn mong đợi. Điện thoại đổ chuông, là bảo mẫu ở nhà gọi đến

- Thưa ngài, cậu Apo ở nhà không chịu ăn cơm, muốn ăn kem dừa
- Được rồi. Tôi sẽ về

Hễ mỗi lần nhắc đến Apo, là Mile cho dù có bị áp lực công việc chỉ cần nghĩ về Apo, mọi buồn phiền đều tan biến hết. Lúc Mile lái xe về đến nhà, Apo vẫn còn ngồi trên sofa, vẻ mặt như bị ai ăn hiếp rõ tủi thân.

- Daddy về rồi

Apo nào đó 18 tuổi mà đầu óc như đứa trẻ 5 tuổi, vừa thấy Mile đi vào nhà, lập tức chạy ra đu đeo lên người Mile còn không quên nở  nụ cười vui vẻ

- nghe bảo mẫu nói Apo không chịu ăn cơm. Hử ?
- Apo thích ăn bánh kem
- Ngoan, nghe lời. Ăn cơm trước rồi ăn bánh kem.
- Không chịu đâu
- Apo không ngoan, tôi đánh đòn. Ngoan. Ra bàn ngồi ăn cơm cùng tôi. 1 chút mua bánh kem cho em ăn được không.

Mặc dù không đồng tình lắm nhưng Apo vẫn là nghe lời. Mile nhìn theo lắc đầu thở dài. Vụ tai nạn xe năm đó đã khiến não Apo bị tổn thương nặng. Nhận thức chỉ dừng lại tại thời điểm lên 7 lên 8 tuổi. Người gây tai nạn năm đó là Mile, và anh đang chuộc lỗi bằng việc chăm sóc Apo trong suốt 10 năm qua. Porsche nếu em có hiển linh, xin tha thứ cho hành động của tôi năm đó. Và phù hộ cho Apo được bình an, khỏe mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro