mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 quyết định mua căn hộ ở Uyên Lâm, giống như đời trước. Ngoài vị trí giao thông thuận lợi, khu Uyên Lâm rất an ninh và bảo mật, giúp ích cho việc Vegas trở thành ca sĩ sau này

- Vegas, chọn căn hộ này đi. Em sẽ cho người thiết kế theo sở thích của anh. Chọn 2 màu lam trắng làm chủ đạo nha
- ...
- Phòng ngủ cũng theo ý anh luôn. Còn nữa biết anh thích ca hát, sẽ có 1 phòng nhạc cụ cho anh
- ...
- Vegas, anh sao vậy ? Là em nói nhiều quá phải không

Hắn không nói không rằng vươn tay kéo cậu lại gần rồi hôn xuống. Người này luôn chân thành như thế, luôn đặt hắn làm trung tâm, vì cớ gì đời trước hắn lại không nhận ra. Pete bị hôn bất ngờ vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, cậu không biết phản ứng thế nào.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, hắn dừng nụ hôn, nhưng vẫn ôm cậu vào lòng

- Pete, không cần phải thiết kế nhà theo ý của anh. Đây là nhà của chúng ta, mọi thứ đều do em sắp xếp
- Anh, Vegas, anh thật sự không giận em sao ? _ Đôi mắt ngập nước ngước nhìn hắn chờ đợi câu trả lời
- Pete ngốc, là em vẫn chưa tin tưởng anh. Nếu anh giận em, anh đã không cùng em đi mua nhà sống cùng em, hiểu không ?
- Em..Vegas..em thầm mến anh lâu lắm rồi nhưng em không có can đảm nói với anh. Kỳ thật nếu như anh không mở miệng nói bệnh của bác trai, em cũng sẽ không mượn lý do đó để ép anh.
- Được rồi, đừng nhắc chuyện này nữa. Lời em nói có được xem là lời tỏ tình không ?
- Vegas...sao anh lại trêu em
- Pete, chúng ta làm bạn 15 năm, anh giờ mới phát hiện khi em đỏ mặt cũng dễ thương quá chứ. Đáng yêu. Hahaha...

Nụ cười vô lại của Vegas càng làm cho cậu thêm xấu hổ...

Mile cũng chọn khu Uyên Lâm để đổi căn hộ. Tuy có xa bệnh viện 1 chút nhưng lại gần công viên, trung tâm thương mại, siêu thị, thuận tiện cho việc cuối tuần anh đưa Apo ra ngoài chơi. Bệnh của Apo nhiều năm như vậy vẫn không có chuyển biến gì nhiều. Mặc dù bây giờ Apo có thể tự làm vệ sinh, tự thay quần áo, nhưng vẫn là sợ người lạ. Apo rất bám dính Mile. Hầu như lúc nào Mile ở nhà là Apo 1 tấc cũng không rời.

Trên mặt pháp lý Mile là người giám hộ Apo. Ngày trước giữa Mile và Porsche _ cha của Apo từng có đoạn tình cảm yêu đương mặn nồng suốt những năm đại học. Sau khi ra trường, Mile chọn ngành y, Porsche hùn vốn cùng 1 người bạn mở quán bar, và đã gặp Kinn. Chuyện kể ra khá dài, chỉ biết nếu không phải năm đó Mile vô tình tiết lộ nơi ở của Kinn mà kẻ thù Kinn tìm tới. Mặc dù Mile đã nhanh chân đến đưa Porche và Apo đi, nhưng vẫn là bị rượt đuổi. Khi xe đến khúc cua, vì vận tốc quá nhanh, Mile không làm chủ được tốc độ, đâm vào dải phân cách  Porsche vì che chở cho con trai mà mất máu qua đời. Mile bị thương nặng nằm viện hơn 3 tháng mới tỉnh lại. Trong suốt 3 tháng đó, Apo vẫn ngày ngày ngồi bên cạnh giường bệnh của Mile, ai nói gì cũng không nghe. Thậm chí khi Kinn đến bệnh viện đưa Apo về, đứa nhỏ 8 tuổi khóc gào lên muốn ở với Mile.

- Daddy, Apo muốn được đi chơi

Tiếng nói của Apo cắt ngang dòng hồi ức của Mile, anh lấy tay quẹt vội nước mắt của mình

- Daddy khóc sao ? Là Apo không ngoan làm daddy buồn ?
- Không có. Chỉ là tôi nhớ chuyện trước đây thôi. Có thể đi vòng vòng nơi này, đừng đi xa quá biết không. Tôi dọn dẹp đồ 1 chút
- Apo biết rồi. Chụt

Apo hôn 1 cái bẹp lên gương mặt điển trai của Mile. Đó là cách thể hiện lời cám ơn mỗi khi Mile đồng ý việc gì đó. Hồi trước thì không sao, giờ Apo đã lớn, trong khi Mile lại không thẳng như người ta, hôn kiểu này có chút lúng túng không biết nói sao. Chắc hôm nào rãnh Mile phải dạy cho Apo biết cái nào nên cái nào không nên mới được.

Căn hộ ở khu Uyên Lâm xây theo dạng nhà 1 trệt 1 lầu, có cổng rào, sân để xe, hồ bơi phía sau, 2 bên nhà là cây xanh che bóng mát. Sân được lát đá xanh chống trơn trượt. Mỗi căn hộ cách nhau tầm 50m. Apo đưa mắt nhìn xung quanh, khu này không sợ đi lạc, vì màu sơn mỗi nhà khác nhau do chủ nhà tự chọn màu sơn.

Apo dừng lại trước căn hộ đang dọn đồ vào. Anh trai đó nhìn đáng yêu quá trời. Nhưng không đẹp trai bằng daddy. Và từ hôm đó Apo có thêm 1 người bạn là Pete, bắt đầu chuỗi ngày Vegas ăn giấm chua với đứa nhỏ 18 tuổi quấn lấy bạn trai của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro