trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas nằm trên giường. Đầu óc quay cuồng hỗn loạn. Hắn không rời đi, và ở lại đây suốt 1 tuần qua không ra khỏi cửa. Hắn dựa vào mì gói mà sống đến giờ. Nhưng có lẽ hắn đã không trụ được nữa rồi. Máu từ ngực chảy tràn cả áo thun màu xám mà Pete mua tặng hắn vào lễ tình nhân năm nay. Đó là áo cặp, bị hắn vứt vào tủ và chưa từng mặc bao giờ.

Hắn gối đầu trên quyển sổ màu xanh của Pete, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ. Hơi thở càng yếu, con dao gọt trái cây được hắn ghim mạnh vào lồng ngực. Thật sự không đau như hắn nghĩ.

Kì thật từ 1 năm trước hắn đã không còn hận cậu, đã tha thứ cho cậu nhưng hắn không nói ra, càng tỏ ra thờ ơ lạnh lùng với cậu. Khi đó hơn ai hết, trong lòng hắn tự lúc nào đã dấy lên cảm giác yêu thương với cậu. Với con người ngang ngược như hắn, không bao giờ hắn thừa nhận hắn động tâm với cậu. Cho đến hôm gặp cậu lần cuối ở bệnh viện. Pete cầm cánh tay hắn van xin lời tha thứ, hắn đã cự tuyệt. Hắn nghĩ mọi chuyện đều do cậu tự biên tự diễn, dùng thủ đoạn hèn hạ để bắt ép hắn, vì cớ gì hắn phải nói lời tha thứ

- Pete, tôi sẽ đi tìm em. Rất nhanh thôi. Đợi tôi !

Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt không tiêu cự từ từ nhắm lại. Hắn thấy phần hồn xuất ra bay lảo đảo vào không trung không có gì để cố định, hồn hắn xoay vài vòng rồi bị hút vào lỗ hổng to lớn màu đen.....

Cầm tờ kết quả khám bệnh trên tay, gương mặt Pete trắng bệch : ung thư dạ dày.. Pete rất muốn tiếp nhận điều trị khả năng hồi phục là rất cao. Nhưng giờ Vegas còn chưa có thành tựu gì, cậu còn phải lo thành lập cty giải trí Thịnh Thế nữa. Giờ mà đi điều trị, ai sẽ chăm sóc cho Vegas, cậu không làm được.

Vegas thấy đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn xung quanh, thì ra là đang ở bệnh viện. Mà người nằm trước mặt dọa sợ hắn 1 phen, là cha hắn. Cha hắn đang cắm ống thở, hình ảnh này hắn đã từng thấy qua, đó là cha hắn mắc bệnh tràn dịch phổi, u gan giai đoạn 2 cũng là lúc hắn đến mượn tiền Pete. Hắn đã chết rồi mà , không lẽ...

Nhận được điện thoại của Vegas, Pete có chút khẩn trương. Không biết giờ phải như thế nào, có nên bày tỏ tình cảm với Vegas không. Cậu 15 năm qua vẫn rơi vào mớ bòng bong giữa tình bạn còn thân hơn anh em, và tình yêu thầm kín, thật không biết phải làm sao mới đúng.

- Vegas, tớ bên này

Vegas nhận ra Pete, vẫn như hình ảnh của đời trước. Áo thun có cổ màu vàng kem, quần Jean ngắn và đôi giầy thể thao trắng. Trông cậu nụ cười thật dương quang, hắn khi đó không nhận ra trong lòng cậu đang rối bời che giấu cảm xúc tình cảm thầm kín

- Đợi lâu không ?
- Không. Chỉ vừa mới đến. Vẫn như cũ phải không ? Ca cao nóng
- Ừm !

Sau khi phục vụ đem ra 1 ly ca cao nóng, Pete quan sát nét mặt của Vegas

- Vegas, cậu sao vậy. Công việc không tốt ? Hay là cậu sang cty của bố tớ đi
- Tôi không có năng lực giỏi như cậu, không thích hợp việc kinh doanh ở cty của bố cậu.
- Vậy nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì ?

Đôi mắt mang đầy lo lắng hệt như đời trước. Điều này làm hắn 1 trận mồ hôi lạnh. Hắn đã trọng sinh trở lại thời điểm 5 năm trước, vào cái ngày định mệnh khiến tình bạn của hắn và cậu vĩnh viễn trở thành hận thù.

Hít 1 hơi lấy can đảm, hắn lên tiếng dò hỏi thử

- Bố của tôi bị bệnh cần số tiền lớn để phẫu thuật. Nên tôi hỏi vay cậu 1 ít được không ? Tôi sẽ đi làm trả lại cho cậu mỗi tháng.

Hắn vừa dứt câu đã thấy sắc mặt Pete trầm xuống , đang suy nghĩ điều gì đó trông rất phân vân. Nhưng rất nhanh , Pete lấy lại vẻ mặt không chút cảm tình, nhàn nhạt lên tiếng

- Tiền tớ sẽ cho cậu mượn, nhưng cậu phải ký hợp đồng giao dịch với tớ 5 năm

Có trời mới biết trong lòng Pete hổ thẹn như thế nào khi mở miệng nói câu đê tiện như thế

- Hợp đồng giao dịch ?
- Phải . Là ở cùng với tớ 5 năm

Vegas dường như thấy lại hình ảnh của đời trước. Cũng câu nói đó, cũng hoàn cảnh đó, hắn đã không suy nghĩ tường tận mà kết tội cho Pete 1 bản án của lòng oán hận, đến khi Pete qua đời, đọc những dòng nhật ký kia mà muốn tự đấm vô mặt mình cho tỉnh táo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro