Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nickhun đang ở trong phòng của mình chăm chú đọc sách sau khi xem lại lịch trình của mình .

* Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại reo vang , Nickhun đưa mắt nhìn sang và liền lập tức bắt máy :

- Tôi nghe đây .

- Có kết quả xét nghiệm rồi . Tôi đã gửi chúng vào mail của cậu . Không biết chúng có đúng với những gì cậu mong muốn hay không nhưng nghi ngờ của cậu là đúng đấy ,  Joy không phải là em gái cậu .

- Không phảiĐược tôi sẽ xem ngay .

Vội vàng tắt máy , Nickhun nhanh chóng bật laptop và vào hộp thư của mình. Theo xét nghiệm đích thị Joy không phải là em gái của anh và cũng không có huyết thống gì với appa của anh .

* Cạch *

- Oppa , em có chuyện muốn hỏi. - Joy mở cửa và bước vào phòng của Nickhun rồi đưa mắt nhìn .

- Joy ! - Nickhun giật mình rồi vội vàng đóng nắp laptop .

- Oppa đang xem gì thế ? - Joy tiến đến và đưa tay mở nắp laptop lên.

- Chỉ là vài cái văn bản của appa gửi đó mà . Bây giờ oppa phải đi công chuyện gấp nói chuyện với em sau nhé - Nickhun nắm tay Joy ngưng hành động của cô ấy lại rồi đứng dậy bỏ laptop vào túi xách và ra khỏi phòng.

* Reng reng *

Joy đang đứng nhìn Nickhun bỏ đi trong khó hiểu , bỗng điện thoại của cô vang lên .

- Cháu nghe ạ .

- Taeyeon đã về nhà , ta định mời cháu qua nhà dùng cơm tối , không biết cháu có thời gian không nhỉ ? 

- Tất nhiên là cháu rãnh , hôm nay oppa và appa đều không về , cháu ăn một mình cũng chán lắm , nếu bác không ngại thì tối nay cháu xin phép qua nhà ăn cơm cùng bác và Taeyeon unnie.

Ta mừng còn không hết ấy chứ , hẹn cháu tối nay nhé.

******

Tại nhà họ Kim , Taeyeon đang giam mình trong phòng , mắt thì chăm chú vào màn hình điện thoại đang sáng rực trước mặt . Cái tin nhắn chết tiệt được gửi đến bằng số của Tiffany vào ba ngày trước đã làm cô đau xót vô cùng . Sau khi ngất đi và tỉnh lại , Taeyeon đã không còn thấy Tiffany bên cạnh mình nữa , hỏi bà Kim thì vô ích , cô gọi hàng ngàn cuộc và nhắn cả trăm tin nhưng không có một câu trả lời nào từ Tiffany . Đến ba ngày sau thì nhận được một tin nhắn từ cô ấy , Taeyeon đã vui mừng khôn xiết , nhanh chóng mở xem.

  " Tae ! Em xin lỗi , chúng mình dừng lại đi . Em đã nhận số tiền của mẹ và sẽ sống cuộc sống mới , với số tiền ấy , em có thể sống cả đời mà không phài làm gì cả , cơ hội như thế tại sao em lại chuốc lấy phiền phức như bây giờ làm gì . Em nghĩ Tae cũng đã đủ mệt rồi đúng không ? Sau khi nói chuyện cùng mẹ , em thấy điều mẹ nói đúng , cố gắng bên nhau thật ra chỉ đang hành hạ nhau . Tạm biệt Tae. "

Trái tim của Taeyeon vỡ nát từng mảnh theo từng dòng tin của Tiffany. Trốn chạy cùng nhau , cố gắng làm mọi thứ để đến bên nhau , tưởng chừng tình yêu của hai người đã bền chặt đến nỗi không ai có thể cản phá nhưng bây giờ thì...hi vọng quá nhiều và thất vọng càng nhiều . Taeyeon không tin Tiffany cần tiền nhưng những dòng tin nhắn này đã làm cô lung tay . Lúc này , Taeyeon vẫn cố gắng chờ đợi một cuộc gọi hoặc tin nhắn của Tiffany nói rằng đó là sự hiểu lầm hoặc bà Kim đã ép buộc thì cô sẽ hoàn toàn tin tuyện đối nhưng từ ngày đó đến nay đã một tuần , chẳng có thêm gì cả ?

* Cốc cốc *

- Taeyeon ah , xuống ăn cơm nào . - Bà Kim đứng bên ngoài nói vọng vào và gõ cửa liên tục .

- Con không ăn .

- Hôm nay con không ăn là không được đâu nhé , liên quan đến chuyện làm ăn của appa đấy , mau xuống đây.

- Thôi được rồi , con ăn , mẹ xuống trước đi.

Bà Kim không trả lời , quay lưng bước xuống sau một tiếng thở dài .

...

Từng bước xuống lâu , Taeyeon lê từng bước nặng trĩu , cả thân thể này hình như nó không còn là của cô nữa . Ngồi vào một vị trí trống trong phòng ăn , xung quanh Taeyeon bây giờ chỉ còn một màu đen tối , mọi thứ xung quanh dần biến mất , chỉ còn cô và những suy nghĩ xung đột trong đầu.

" Fany , tôi có nên hận em hay đợi một câu trả lời bằng chính giọng nói của em ? "

" Em không vậy đúng không ? Chúng ta từng vượt qua bao nhiêu thử thách mà tiền không thể làm được mà . "

" Em có nổi khổ đúng không ? "

" Fany "

" Fany "

" Tiffany  "

- Taeyeon unnie . - Giọng nói của Joy vang lên làm Taeyeon trở về thật tại. 

- Sao ? - Taeyeon đáp hờ hững.

- Unnie ngồi đờ ra thế làm em sợ đấy . Unnie ổn chứ ? - Joy bước đến kéo chiếc ghế đối diện Taeyeon rồi hạ mình ngồi xuống.

- Cô mà cũng biết sợ sao ? - Taeyeon nhếch mép.

- Tất nhiên ngoài unnie ra thì em không sợ gì cả . - Joy chống cằm nhìn Taeyeon nở nụ cười.

- Tôi vinh hạnh vậy sao ?

- Unnie luôn đẹp nhất trong lòng em.

- Cô được mẹ tôi mời đến đây đúng không ?

- Bác ấy không nói cho unnie biết à ?

- Không , mẹ tôi chỉ nói bữa cơm này liên quan tới việc làm ăn . Và bây giờ khi ăn ngoài công việc ra xin cô đừng nói gì cả . - Taeyeon đưa ra điều luật khiến Joy có chút bất mãn.

Nửa tiếng sau, bà Kim bước vào nhà bếp và thấy Joy thì vô cùng mừng rỡ.

- Cháu đến rồi sao ? Sao không ra phòng khách ngồi mà ngồi ở đây ? chúng ta phòng lớn ăn , đầu bếp chuẩn bị hết rồi .

- Dạ cháu thích ăn ở đây ạ . Nó có không khi như một gia đình hơn . - Joy mĩm cười dịu dàng.

Một lần nữa Taeyeon lại nhếch mép vì lời nói đầy mùi giả tạo của Joy.

Trong buổi ăn bà Kim và Joy cứ nói luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác , Taeyeon thì không nói lời nào mà cầm lấy chai rượu rót từ ly này tới ly khác , khi hai người đó chú ý đến cô ấy thì chai X.O đã gần sắp hết .

- Unnie đừng uống nhiều thế . - Joy giật lấy chai rượu để sang phía cạnh mình

- Joy nói đúng đấy . Khuya rồi , con đưa Joy về được không ? , con gái giờ này đi taxu về cũng nguy hiểm lắm. - Bà Kim nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ khuya.

- Vâng .- Taeyeon đứng dậy bước thẳng ra ngoài lấy xe , mặc kệ Joy có theo sau không .

...

Taeyeon đánh xe đi được một khoảng xa nhưng cô không hề hé môi nói một câu nào , Joy cũng vậy , không phải vì không muốn nói mà là vì không biết bắt đầu từ đâu , cô chỉ như thế với Taeyeon mà thôi .

- Unnie ! - Joy ngập ngừng mở lời 

- Nói mau đi !

- Unnie về còn Taeyeon đâu ?

Tay lái Taeyeon khẽ lệch làm chiếc xe chao đảo khiến Joy phải rùng mình.

- Hỏi làm gì ? - Taeyeon chau mày khó chịu

- Tại em không thấy...

- Đừng nhắc tới nữ̉a và không gì quan trọng đừng nói chuyện với tôi ! - Taeyeon ngắt ngang câu nói của Joy mà quát lớn, tính khi cô ấy dạo này nóng nảy hơn rất nhiều .

Joy sợ sệt liền câm nín cho đến khi về đến nhà.

....

Taeyeon bước vào nhà với tâm trạng cực kì tệ , đầu óc cô bây giờ chỉ thấy mỗi Tiffany , có phải rượu đã bắt đầu ngấm rồi không ?

- Con về rồi sao ? uống chút trà giải rượu đi. - Bà Kim đưa ra trước mắt Taeyeon một li trà gừng.

- Mẹ ! Fany đã đi đâu ? - Taeyeon không cầm lấy mà chỉ đứng đấy nhìn bà Kim.

- Ta không biết , cô ta lấy tiền và đi đâu ta không quan tâm. - Bà Kim nheo mày.

- Con biết người biết , đừng gạt con nữa.

- Đừng nhắc tới con hồ ly ấy trước mặt ta , thứ hám của đó con còn mong gì chứ , ta để li trà ở đây . - Bà Kim để li trà xuống bàn rồi bỏ về phòng.

..

Một giờ sáng , Taeyeon đã tỉnh táo hơn , nằm trên giường đưa mắt nhìn trần nhà . Đầu cô bây giờ trống rỗng , ngoài những giây phút hạnh phúc với Tiffany như đang ùa về , cô luyến tiếc chẳng muốn trở về hiện tại vì chỉ trong những lúc như bây giờ cô mới có thể nhìn thấy Tiffany, người cô yêu nhất trên đời này.

* Reng reng *

Điện thoại của Taeyeon reo vang , cô bắt máy mà không thèm nhìn vào màn hình rồi im lặng đợi xem đối phương sẽ nói gì.

- Alo ! Tae...

- Fany ? là em đúng không ? Làm ơn nói Tae không mơ đi.

- Chính em đây .

- Em đang ở đâu ? Nói đi Tae sẽ đến ngay , Tae muốn gặp em , Tae thật sự rất nhớ em , Fany.

- Em xin lỗi nhưng hôm nay em gọi là vì mong Tae quên em đi , đừng nghĩ đến em nữa ?

- Em nói gì vậy ? Em đừng đùa nửa . Em nghĩ nói như vậy thì Tae sẽ tin sao ? Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ , Tae biết em không phải là người như thế , em chỉ cần nói không phải thì Tae sẽ luôn tin em , nói đi , Fany.

- Đó là sự thật . Điều đầu tiên em gọi em đã nói xong , Tae nhắn lại cùng ba mẹ là em cảm ơn về số tiền ấy , em đang sống rất hạnh phúc . Em cũng muốn cũng cảm ơn Tae, nhờ Tae yêu em nên em mới có một mớ tiền mà em chưa bao giờ nghĩ đến..

- Em không phải như thế , Tae không tin.

- Đúng vài triệu won tất nhiên em không cần nhưng vài chục tỉ won thì khác . Tae không biết câu thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền sao ? Em cũng muốn bên Tae để ôm cả gia tài này nhưng nó có vẻ mệt mỏi quá , ngay lúc đó được mẹ nói là sẽ cho em một phần mười tài sản là 30 tỷ won , Tae nghĩ xem em nên lấy không ? Tạm biệt Tae nhé , em phải hưởng thụ cuộc sống của mình rồi.

- Fany !

Tút.. Tút... Tút

Taeyeon lập tức gọi lại nhưng đã khóa máy . Nước mắt cô khẽ lăn dài , đứng dậy đập phá mọi thứ xung quanh , đập vỡ cả chiếc kính trên bàn trang điểm . Nước mắt hòa cùng máu rớt xuống nền nhà , Taeyeon ngã quỵ mặc cho dòng máu đang tuôn ra ngày càng nhiều. Người ta thường nói yêu quá hóa hận , có lẽ nó đã giống Taeyeon lúc này , cô bắt đầu hận Tiffany ở mức cùng cực.

...

Đã qua 12 giờ đêm rồi , Joy vẫn trằn trọc trên chiếc giường của mình , một lúc sau cô quyết định sang phòng Nickhun để tìm người nói chuyện , mong là anh ấy còn thức.

- Oppa ! - Joy mở cửa bước vào , nhìn thấy Nickhun đang ngủ gật trên bàn phím laptop .

Joy tiến đến gần định là đánh thức Nickhun dậy nhưng cô đã dừng lại hoạt động của mình khi thấy màn hình laptop đang có bản đối chiếu ADN của cô và một người tử tù đã thi hành án cách đây 2 năm , cả hai bản đều hợp với nhau cho thấy là mối quan hệt cha con.

Ôi Không !!!

Nickhun đã biết tất cả và đang điều tra Joy, cô sắp mất tất cả những gì cô đã gầy dựng bao lâu nay , bất chấp là phạm tội . Cô không cam tâm như thế , cô còn chưa có được Taeyeon cơ mà. Thế thì... chỉ còn một cách là tiễn Nickhun đi trước một đoạn , trước khi những điều này được phát hiện .

...

Sáng hôm sau , Nickhun dậy rất sớm , sửa soạn tươm tất và gọi điện ngay cho Hyoyeon.

- Alo ! Tôi có chuyện muốn nói với cậu rất quan trọng , bây giờ tại phê gần trường được chứ.

- Được thôi , mà chuyện gì thế ?

- Về Fany.

- Nhỏ tiếng thôi , em cậu nghe là không xong đâu , đừng để lộ việc chúng ta biết Fany ở đâu.

- Rồi , tôi đang trên đường tới đây...

Hyoyeon đến và chờ Nickhun  hơn một giờ đồng hồ , đến khi hết mức kiêng nhẫn , Hyoyeon mới cầm máy lên gọi cho anh ta với tâm trạng khá bực bội.

- Cậu cho tôi leo cây à , mau tới đây ngay không tôi giết cầu đấy !!!!!

- Alo , chúng tôi là cảnh sát khu Gangnam , cô là gì của nạn nhân ?

- Tôi không giỡn nhé , mau đến ngay đi.

- Tôi không giỡn , Cậu Nickhun  bị tai nạn xe cách đây 40 phút .

- Anh nói sao ? Bây...giờ cậu ấy đang ở đâu ?

- Bệnh viện Gangnam phòng cấp cứu. Chúng tôi có vài câu hỏi , cô có thể đến đây ngay bây giờ được chứ .

- Được tôi đến ngay.

Hyoyeon nhanh chóng đến bệnh viện và đến đúng số phòng mà cảnh sát đã nói , cô gặp Joy đang nước mắt đầm đìa trình bày gì đó với cảnh sát.

- Tôi là Hyoyeon , người lúc nãy cùng nói chuyện với nạn nhận trước tai nạn.

- Vậy xin cho hỏi , cả gai nói chuyện gì trước đó ? - Cảnh sát bắt đầu ghi chép từng điều mà Hyoyeon khai báo

- Cậu ấy gọi tôi nói có chuyện quan trọng muốn nói với tôi hẹn nhau tại cà phê gần trường , tôi đợi mãi chẳng thấy nên gọi và được biết như thế , còn lại thì anh biết hết rồi đấy. 

- Cô và nạn nhân có quan hệ gì ?

- Bạn bè trong giới và chung trường.

- Vậy cô cho biết cậu ấy có thù với ai không ?

- Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều ngoài công việc và những chuyện liên quan đến nhau nên không quá thân để tôi phải để ý những chuyện đó.

- Cảm ơn cô , tôi hỏi như thế vì có người cố tình đâm thẳng vào xe của nạn nhân và đây là vụ mưu sát những vật chứng tang chứng đều nói lên điều đó . Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau.

******

Bước ra khỏi bệnh viện , Hyoyeon phóng xe thẳng đến thẳng một khu khá vắng vẻ và dừng xe tại một căn nhà khá tồi tàn . 

- Fany !  - Hyoyeon nói to khi bước vào căn nhà.

- Unnie tới thăm em à ? - Fany lấp ló khi thấy Hyoyeon thì mới an tâm bước ra.

- Unnie đến báo với em một chuyện . Nickhun vừa xảy rạ tai nạn xe , cảnh sát nói đó là một vụ giết người .

- Ai đã làm chuyện đó ? Oppa không nguy hiểm chứ , unnie ? - Tiffany nắm tay Hyoyeon mặt có vẻ rất lo lắng.

- Đang trong tình trạng hôn mê , không biết khi nào mới tỉnh lại . Vì đây là vụ mưu sát nên được cảnh sát bảo về 24/24 có lẻ là an toàn rồi, không sao , em đừng lo .

- Em có nên đến thăm không ?

- Bây giờ em không thể lộ diện , rất nguy hiểm biết không ?

- Em biết .

- Appa em sao rồi ?

- Ngày mai là xong thủ tục , tối em sẽ lên máy bay và đưa appa sang Mỹ chửa trị

- Em cũng sẽ đi sao... - Hyoyeon nheo mày.

- Một thời gian thôi em sẽ quay lại .

- Em tin lời bác Kim nói sao ? Có đáng tin khi người em gọi là appa bây giờ đang hôn mê ? - Hyoyeon nhìn Tiffany với ánh mắt ngờ vực.

- Em không biết nữa nhưng nếu như không phải thì xem như em đã cứu 1 mạng người đi và mọi thứ đang 50 / 50 em không biết thế nào nữa , cứ mặc số phận. - Tiffany vừa nói vừa tránh né ánh mắt của Hyoyeon.

- Còn Tae thì sao ?

- Em có lỗi với Tae , em đã nhận tiền thì nên giữ đúng lời hứa.

------ Flash back -------

Taeyeon ngã xuống và ngất đi , Tiffany hoảng hốt chạy đến nhưng đã bị vệ sĩ kéo ngược lại.

- Buông tôi ra , mấy người làm gì vậy ? Taeyeon có chuyện gì tất cả đi tù hết đấy , buông tôi ra ! - Tiffany vùng vẫy .

Chát !

- Đó không phải chuyện của cô.  - Bà Kim bước đến giáng cho Tiffany một cái tát rõ mạnh.

- Wow ! ở đây có trò vui quá nhĩ ? Ah , con chào bác Kim . Bác đang làm gì vậy ? - Hyoyeon bước xuống từ xe của mình , trên tay đang cầm một chiếc máy quay đưa ống kính trước mặt bà Kim và tỏ vẻ thích thú. - Oh , chào Fany , ai đang nắm em lại vậy ? Giống như bắt cóc hay cố tình gây thương tích , vậy có nên báo cảnh sát không ?

Hyoyeon xoay người cho máy quay có thể thấy rõ hết tất cả sự việc . Bỗng một tên vệ sĩ ở phía sau nhào đến định giật máy quay thì Hyoyeon đã phản ứng kịp nên hắn ngã nhào xuống đất.

-  Anh kia định làm gì tôi vậy ? Mai anh sẽ được cảnh sát tìm trước đấy. Có cả chích điện này , anh xài đồ cấm đó biết không hả ?! - Hyoyeon nhanh tay cầm lấy đồ chích điện để phòng vệ

- Cháu muốn gì ? - Mắt bà Kim đanh lại.

- Cháu muốn đưa Taeyeon và Tiffany đi . .

- Tiffany thì được , Taeyeon thì không !

- Vậy chúng ta ra gặp cảnh sát nào , cháu cũng không biết nếu như bác trai thấy được đoạn băng này sẽ như thế nào .

- Vậy trao đổi đi , ta có điều này muốn trao đổi . Ta biết appa của Tiffany đang ở đâu và ta cũng đã làm xét nghiệm ADN , đợi người của ta vào lấy rồi sẽ biết ngay thôi.

Một lúc sau , dì Chan bước đến đưa lấy tờ xét nghiệm cho Hyoyeon.

Sau khi xem xét rõ ràng , Hyoyeon mới ngước lên nhìn Tiffany và gật đầu . Tiffany vùng mạnh và thoát khỏi hai tên vệ sĩ đang khóa tay cô , bước đến gần Hyoyeon .

- Ông ấy đang bị bệnh tim cần tiền thay tim gấp . Giấy ADN được chứng nhận rõ ràng tôi không gạt cô nhé... - Bà Kim nở một nụ

- Chi phí bao nhiêu ?

- Phải sang Mỹ mới có thể có cơ hội sống. Tính hết các chi phí khoảng 10 tỷ won.

- Sao ? - Tiffany  hoang mang vì số tiền quá lớn.

- Bác tìm đâu ra người bị bệnh đó rồi nói appa của Fany ,  liệu tin được không ? - Hyoyeon dè chừng.

- Giấy chứng nhận đàng hoàng , không tin cô có thể đi xét nghiệm lại . Tôi sẽ giúp cô với điều kiện cố tránh xa Taeyeon ra và không bao giờ cho Taeyeon thấy sự tồn tại của cô nếu tôi không cho phép...

Tiffany cắn môi suy nghĩ , được một lúc thì trả lời.

- Được ... Tôi đồng ý.

------ End Flash Back ------

Hết Fic này Rita sẽ ra Fic Yêu xa , có ai hứng thú không nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro