Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong buổi sáng , bốn người họ sốt sắng xách dụng cụ ra biển và bắt đầu công việc của mình . Trời lúc này đã nắng gắt , mỗi người đều đội một chiếc nón tai bèo vào rồi nhìn nhau bật cười , ngố tàu hết sức .

- Chúng ta biến thành ngư dân rồi thì phải . - Tiffany cười khúc khích khi chỉnh lại nón cho Taeyeon .

- Chúng ta còn có làn da nâu quyến rũ nữa . - Jessica cũng bắt nhịp theo .

- Tae còn biết có một người không cần ra nắng da cũng nâu nữa kìa .

Sau khi kết thúc câu Taeyeon đã bị Yuri xách ra biển và quăng xuống khiến hai cô gái trên bờ cười không ngớt rồi cũng chạy ra cùng mà đùa giỡn , quên mất chuyện họ ra đây để làm gì .

...

Hai tuần qua , Joy cũng đã thăm dò tin tức của Taeyeon và Tiffany khắp nơi nhưng vô vọng . Quá mệt mỏi nên cô đã cùng Nickhun , đi đến Busan để du lịch tiện thể anh trai cô cũng có show ở đây.

Dạo sát bờ biển nơi chỉ có tiếng sóng đánh xì xào, bỗng cô nghe tiếng đùa giỡn của ai đó xa xa , cô khẽ nhìn nhưng do xa quá không thấy rõ vì thế quyết định cứ bước tới gần rồi gần thêm chút nữa , xem ai là người phá khung cảnh bình yên của mình.

- Joy ! Về ăn trưa thôi , oppa có tin này cho em xem này.- Nickhun từ xa hét hét lớn.

- Vâng ! Em đến ngay đây ! - Joy tiếc nuối xoay người lại rồi chạy về phía Nickhun.

Ở phía kia Taeyeon cùng Tiffany, Yuri và Jessica , họ đều nghe rất rõ và cũng biết đó là ai nên liền lập tức trở về nhà.

- Đến đây rồi mà còn không tha ! - Yuri ho vài tiếng vì vừa thục mạng chạy về .

- Vào nhà trước đã , đứng ngoài đây dễ bị phát hiện lắm. - Taeyeon thở hổn hển đẩy ba người còn lại vào nhà rồi kể lại chuyện gặp Joy và Nickhun cho ông bà Yang.

- Tạm thời bốn đứa hãy ở nhà , trường hợp khẩn cấp hãy ra ngoài biết không ? - Ông Yang sau khi suy nghĩ thì mới mở lời dặn dò.

- Thế nào họ cũng tìm kiếm vòng vòng nơi đây thôi - Tiffany cũng bắt đầu lo lắng.

- Bây giờ bọn con đi tắm đi rồi ở hẳn trên phòng , mọi chuyện từ từ tính tiếp. - Bà Yang cũng lên tiếng.

- Vâng ! - Họ đồng thành và bước về phòng.

...

Nickhun đánh xe đưa Joy đến một nhà hàng , vừa ngồi xuống một bàn trống thì Joy liền vào vấn đề :

- Tin gì vậy , oppa ? Có liên quan gì đến Taeyeon unnie không ?

- Đây ! Em xem đi .- Nickhun lấy trong túi áo vest ra một tấm hình rồi để nó trên bàn đẩy sang phía Joy.

Joy cùng vẻ mặt khó hiểu cầm lấy tấm hình rồi đưa mắt nhìn xem . Đó là một cặp tình nhân ôm nhau tạo dáng , nhìn thoáng Joy không thấy gì đặt biệt nhưng nhìn kĩ về phía sau , người đứng phía sau đưa mắt nhìn ra biển chính là Taeyeon .

- Taeyeon unnie đang ở đây sao ? - Joy trố mắt nhìn Nickhun

- Oppa thấy nó được dán ở đằng bản lưu kỉ niệm của nhà hàng đằng kia , oppa cũng hỏi nhân viên ở đây , họ chỉ dán lên theo yêu cầu khách hàng. Tấm hình đó dán lên hồi sáng hôm qua . Theo em , Taeyeon còn ở đây không ?

- Còn hay không cũng phải tìm , rất may bãi biển này không quá lớn . Để em cho người tìm xem.

- Khoan đã , oppa biết là chúng ta cần tìm Taeyeon và Tiffany giúp chủ tịch Kim nhưng em đang rất sốt sắng , có phải em thích Taeyeon ?

- Không phải oppa cũng thích Tiffany sao ?

- Nhưng họ là người yêu của nhau . Chúng ta không nên chia cách.

- Em không giống oppa , em muốn Taeyeon là của em .

Joy nói xong thì lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình để điều tra tất cả những khách sạn , nhà nghỉ xung quanh đây .

- Em muốn sao cũng được nhưng đừng quá giới hạn . Nếu họ yêu nhau em đừng cố tách họ ra làm gì .

- Thôi em đi nghỉ ngơi đây , đi cả ngày em cũng mệt rồi , chào oppa. - Joy bỏ mặc những lời Nickhun và thật sự cô cũng chẳng muốn nghe nên đã rời đi . Thứ cô muốn phải là của cô , chắc chắn là thế.

Nickhun ngán ngẩm nhìn cô em gái mình khuất xa . Tại sao Joy là em gái của anh ấy nhưng lại không có chút gì giống anh cả . Có phải vì lưu lạc quá lâu , không được dạy dỗ tử tế nên mới sinh ra tính cách như vậy không ? . Bỏ qua suy nghĩ của mình , Nickhun đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng và tản bộ một chút nơi làng chài gần đó. Đang vu vơ ngắm nhìn cảnh vật , một con gió lớn bỗng thổi ngang làm cho anh ấy khẽ nhíu mày , một chiếc áo từ đâu theo cơn gió rơi xuống trước mặt Nickhun.

- Tôi xin lỗi vì gió lớn quá , không trúng vào người anh chứ ? - Cô gái chạy đến nhặt áo rồi nhanh chóng rời đi mà không nhìn đến Nickhun dù một giây.

Nickhun nhìn theo vì giọng nói của cô gái đó có phần quen thuộc , thân hình cũng vậy nên liền buộc miệng gọi tên cô gái mà anh đang nghĩ trong đầu :

- Fany !

- Nickhun oppa ? - Tiffany xoay lại nhìn người vừa mới kêu tên mình rồi nhận ra đó là Nickhun thì bỗng có chút lo sợ. - Oppa đừng đưa em về có được không ? Em không muốn xa Taeyeon , làm ơn.

Tiffany quay sang định bỏ đi thì lúc này Nickhun liền thấy vết sẹo hình ngôi sao của cô ấy liền bất ngờ mà nắm tay Tiffany lại.

- Ngôi sao sáu cánh đó em có từ khi nào ? - Nickhun nhìn Tiffany với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Ni nói lúc đưa em về là có rồi. Có gì sao oppa ? - Tiffany ngơ ngác .

- Ni đón em ở chỗ nào ? -

- Ở biển khúc nào Busan em quên rồi nhưng nghe ni trưởng kể rằng người quen gần đó nói hồi nhỏ em té và đã lại sẹo vì để vậy nhìn xấu quá nên ba khắc thành ngôi sao cho bớt đi.

- Được rồi , thôi em đi đi . Oppa không nói ai biết đâu .

Tiffany thấy thế liền bỏ đi , chỉ còn mình Nickhun ở đó với khuôn mặt vô hồn , anh đang suy nghĩ điều gì đó , có vẻ điều ấy rất buồn.

...

Đi lang thang một lúc thì Nickhun cũng trở về khách sạn , gõ cửa phòng em gái mình và đợi chờ cô ấy .

- Joy !

-  Em đây , vào trong rồi nói.  - Joy bước vào ngồi trên ghế sopha.

- Trời nóng quá hay chúng ta thay áo ba lỗ đi tắm biển đi . Oppa định rũ em , có hứng thú không ?

- À ừm , em cũng thấy thế. Đợi em tí. - Joy bước đến tủ áo và lấy một chiếc áo ba lỗ xanh và đi vào phòng tắm.

Vài phút sau , Joy bước ra với chiếc áo ba lỗ cùng một chiếc quần ngắn xanh , rất hợp với không khí biển.

- Xoay một vòng cho oppa xem nào . Hôm nay oppa phải nhìn kĩ em gái mình , đó giờ chúng ta đâu có cơ hội nhìn nhau một cách nghiêm túc đúng không ?

Joy cũng nghe theo mà xoay một vòng và ngừng lại tạo dáng như một người mẫu và cười tươi hỏi :

- Thấy em như thế nào ?

- Em gái của oppa cực kì xinh đẹp , mà  em có vết sẹo gì sau lưng thế . - Nickhun ngu ngơ hỏi.

- Có từ nhỏ rồi , nó là một ngôi sao sáu cánh . Thôi chúng ta đi thôi. - Joy nói xong thì nằm tay kéo Nickhun ra ngoài .

...

Tiffany từ lúc lấy chiếc áo và gặp Nickhun , khi vào nhà vẫn giả vờ như không có gì và cũng không có ý định nói cho ai biết , cứ trầm ngâm chuyện hồi nãy một mình ở ngoài ban công vì lo sợ Nickhun sẽ cho người đến.

- Fany , em đang nghĩ gì thế ? - Taeyeon đột nhiên xuất hiện và ôm Tiffany từ đằng sau.

- Đâu có gì đâu , chỉ là gió mát quá nên đứng thừ ra thôi.

- Gió nhiều lắm , vào trong đi , Tae không muốn em bệnh.

- Vâng.

Tiffany ngoan ngoãn theo Taeyeon vào nhà , cả hai ngồi xuống chiếc giường và Taeyeon bắt đầu vuốt ve tóc của Tiffany :

- Những ngày qua em sống quen không ?

- Bố mẹ Yang rất tốt với chúng ta , sống cũng khá thoải mái nhưng em vẫn có cảm giác mình đang trốn chạy .

- Một thời gian nữa thôi , mọi chuyện sẽ trở lại bình thường . Lúc đó Tae không để em chịu khổ nữa , xin lỗi em Fany. - Taeyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt trìu mến .

- Em chỉ cần ở bên Tae thôi , ở đây cả đời cũng được . - Tiffany khẽ hôn nhẹ lên môi Taeyeon như để cô ấy biết mình không hề chịu khỗ và đừng nên dằn vặt như thế.

- Tae yêu em .

...

Sau khi tắm biển trở về , Nickhun đã thay một bộ đồ khác và đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó , trông anh có vẻ rất rối trí.

- Oppa à - Joy tự nhiên mở cửa phòng Nickhun mà bước vào vì Nickhun có một thói quen là không bao giờ khóa cửa.

- Joy , em tìm oppa sao ? - Nickhun bỗng giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình .

- Em gọt trái cây , lỡ cắt trúng tay dính vào cái áo oppa vừa mua ngoài biển cho em rồi. - Joy đưa phần áo dính máu đỏ tươi lên trước mặt Nickhun.

- Tay em có sao không ? - Nickhun vội vàng đứng dậy bước đến nắm tay Joy mà xem xét . - Em thay áo đi , oppa sẽ đem giặt ủi cho em , sẽ trở lại bình thường thôi .

- Không sao , em băng lại rồi . Em tự đem xuống cũng được , chỉ là em muốn sang đây nũng nịu với oppa một chút thôi . - Joy cười tinh nghịch.

- Thôi nào , ngoan đưa áo cho oppa đi mai oppa sẽ dẫn em đi shopping mua nhiều thứ hơn được chứ ? Tay em đau chỉ cần nằm chơi thôi để việc đem đồ đi giặt để oppa .

- Cũng được , em về thay áo . - Joy nói xong thì để đĩa trái cây vừa gọt lên bàn trong phòng Nickhun . - Ăn trái cây đi oppa .

- Cảm ơn em , thay xong nhớ đưa oppa đem giặt nhé , để lâu giặt không ra đâu. - Nickhun nói vọng theo khi Joy bước ra khỏi phòng , khi nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng Joy thì Nickhun mới cầm điện thoại gọi cho một người làm.

- Tôi nhờ chú chuyện này , tìm một bác sĩ giỏi nhất ở đây cho tôi . 15 phút nữa tôi muốn gặp người đó.

Sau khi cúp máy , Nickhun sang phòng Joy cầm lấy chiếc áo và nhanh chóng rời đi.

...

Sau một lúc trò chuyện , Taeyeon cũng đã vỗ về Tiffany vào giấc ngủ . Cô khẽ tác tay mình khỏi người Tiffany , bước xuống giường và bước xuống nhà.

- Yul ! Mình muốn nói chuyện với cậu . - Taeyeon bước đến , hạ mình xuống sopha đối diện nơi Yuri đang ngồi đọc sách.

- Cậu cứ nói đi . - Yuri đóng quyển sách lại và để lên bàn.

- Chuyện của bốn người chúng ta .

-  Cậu muốn trở về ? - Yuri đoán .

- Đúng , cậu nghĩ thế nào ? - Taeyeon gật đầu.

- Dù sao cũng phải đối mặt với mọi chuyện nhưng quan trọng là chúng ta có thể vượt qua hay không thôi. Cậu cũng biết chúng ta bây giờ không thể chống đỡ được điều gia đình mình sẽ trút xuống nếu trở về. - Yuri vẫn còn e ngại việc trở lại Seoul vì nếu tính ra thì lành ít dữ nhiều .

- Cậu định ở đây mãi sao ? Họ cũng sẽ tìm ra chúng ta thôi , chỉ là sớm hay muốn . Nickhun và Joy cũng đã ở đây , cậu nghĩ mình thoát được không ?

Yuri bắt đầu trầm ngâm khi nghe được những điều Taeyeon nói , sự thật thì Taeyeon nói cũng có phần là có lý.

- Chúng ta nên hỏi ý của Sica và Fany rồi hãy quyết định .

- Em cũng đồng ý . Em xin lỗi vì đã nghe trộm . - Jessica từ ngoài bước vào và cúi gằm mặt như nhận lỗi.

- Không sao mà , Sica . Dù sao thì Yul cũng sẽ phải hỏi ý em. - Yuri lên tiếng để Jessica đỡ áy náy.

- Em đồng ý. Xin lỗi vì em cũng đã nghe trộm . - Tiffany cũng từ trên lầu thấp thỏm bước xuống.

- Fany , em không ngủ sao ?

- Khi Tae rời ra thì em cũng đã thức dậy .

- Bây giờ thì tất cả đồng ý rồi vậy chọn ngày về Seoul đi , Taeyeon. - Yuri cũng lên tiếng

- Được , ngày mai chúng ta sẽ trở về.

...

Sáng hôm sau , khi chào tạm biệt ông bà Yang , bốn người họ bắt đầu lên hai chiếc xe mà trở về Seoul . Trên đường , hai xe cứ đi song song , dù để mui trần nhưng cả bốn người không ai nói với ai câu nào cả , họ cũng tự hiểu rằng tất cả bây giờ đều rất căng thẳng.

- Sắp tới rồi . - Khi dừng lại vì đèn đỏ , Taeyeon thở hắt ra rồi lên tiếng.

Cả ba người còn lại chỉ biết gật đầu , chẳng nói gì thêm .

- Chúng ta sẽ về nhà Yul trước rồi Tae sẽ về nhà mình . - Taeyeon tiếp tục nói.

- Cứ vậy đi ! - Yuri đáp rồi phóng xe đi.

Cuối cùng cũng đã về đến Seoul  và hai chiếc xe do Taeyeon và Yuri cầm lái đã ngừng lại trước cổng nhà họ Kwon. Yuri nắm chặt tay lái và bóp kèn , khi nhận diện được xe thì cổng đã tự động mở.

- Chúc may mắn , Yul - Taeyeon nói to khi thấy Yuri đánh xe vào trong rồi cũng phóng xe đi.

...

Khi xe đã đỗ vào bãi , Yuri và Jessica bước xuống xe , họ nhìn nhau nở một nụ cười gượng gạo như trấn an nhau rồi bước lên .

- Bà chủ ơi , cô chủ về rồi - Bà giúp việc hớn hở chạy vào thông báo.

Bà Kwon nghe tin lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài , cô bé tóc đen có vài cọng light xám , làn da nâu rám đúng là con của bà rồi , bà vô cùng vui mừng. Mà khoan , tay con gái đang nắm tay người bà không hề muốn xuất hiện đó là Jessica.

Bước vào đến nhà , Yuri vẫn nắm chặt tay Jessica , cả hai cúi đầu lễ phép chào :

- Thưa mẹ , con đã về

- Con còn xem ta là mẹ sao ? Vì con bé này mà con bỏ gia đình sao ? - Bà Kwon lên giọng trách móc.

- Con không bỏ thưa mẹ , con chỉ muốn có một hạnh phúc được chọn cả gia đình và tình yêu thôi . Hạnh phúc gia đình con có và bây giờ con đi tìm cái còn lại và nó là Sica.

- Thưa bác , con thật sự yêu Yuri unnie  . Xin cho con cơ hội chứng minh rằng mình không vì gia thế của nhà họ Kwon . - Jessica bỗng dưng quỳ xuống.

- Được thôi , ta sẽ đưa chi nhánh của công ty mới mở cho cả hai . Sau nột năm nếu lợi nhuận bằng 1 phần 3 số vốn ta bỏ ra , ta sẽ chấp nhận để cả hai bên nhau với tư cách là người yêu và có thể xa hơn là vợ chồng... - Ông Kwon ở trên lầu đi xuống dõng dạc lên tiếng.

- Con đồng ý . - Yuri gật đầu ngay lập tức và ôn tron Jessica vào lòng.

- Nói thì phải làm , không phải nói suông được đâu . - Ông Kwon nghiêm nghị

- Không hứa suông. Con hứa thưa appa.

- Ta tin ở con . Bây giờ ta phải đến công ty , hai đứa theo ta . 

" Nuôi con cũng như kinh doanh vậy , bây giờ là lúc ta phải nhu cứ cương thì khi chúng chống lại thì xem như ta phá sản. Ta không cấm nhưng chưa chắc đã đồng ý đâu . Con gái à , con còn bé lắm . "

...

Chiếc xe do Taeyeon cầm lái cũng đã đỗ vào gara . Đảo mắt nhìn , đây là căn mà cô đã từng quen với nó đã 18 năm nay , hôm nay sao thấy nó xa lạ quá.

Bước đầu tiên của cả hai xuống xe là những bước chân thật chậm , thật sự nó đã rất xa lạ với cả hai dù cảnh vật vẫn như vậy. Đến phòng khách , bà Kim đang đọc báo , khi nghe tiếng giày bước vào thì bà đảo mắt nhìn sang và khá giật mình và dụi mắt lại lần nữa để xem đó phải là sự thật , đúng rồi Taeyeon của bà đã trở về , con gái bà vẫn như xưa chỉ khác là làn da mịn màng , trắng trẻo bây giờ là làn da khô và rám nắng.

- Con chào mẹ - Taeyeon cúi chào .

- Con...con về thật sao , Taeyeon ? Dạo này sao con đen thế chắc đi nắng nhiều lắm đúng không ? Sao không thoa kem chóng nắng . Da con khô hết rồi , con không xài mỹ phẩm sao ?- Bà vui đến bật khóc chạy đến ôm chặt Taeyeon .

- Vâng , mẹ cũng ốm đi khá nhiều . - Taeyeon trả lời một cách hờ hững.

- Con về ở luôn đúng không ? - Bà cười tít mắt

- Nếu có Fany thì chắc chắn là thế , thưa mẹ. - Taeyeon lễ phép hơn khá nhiều không ỷ lại bà Kim thương mình như xưa và cũng khách sáo khá nhiều .

- Có cô ta nữa sao ? - Bà Kim nãy giờ không để ý là Tiffany  đang đứng kể bên .

- Con chào mẹ. - Tiffany cúi đầu chào bà Kim cùng với sự sợ sệt.

- Ta không phải mẹ cô , làm ơn ra khỏi nhà này , nó không chào đón cô - Bà Kim giận dữ .

- Thế con cũng đi , thưa mẹ . Em ấy là chính bản thân con , mẹ đuổi Fany như đuổi con - Taeyeon cúi chào lần nữa và nắm tay Tiffany rời khỏi thì bà Kim cho người ngăn họ lại.

- Cô ta quan trọng như thế với con sao ?

- Con về đây mong rằng sẽ đối mặt với mọi thứ và bây giờ cũng vậy . Dù người có làm gì con vẫn bên em ấy . Nếu người muốn thì cứ ngăn cách và con cũng muốn xem người tàn độc như thế nào ! Từ nhỏ người đã uốn nắn con theo cách của người , muốn chính là người tạo ra một Taeyeon tàn độc như chính người và người đã làm được như vậy rồi đấy nhưng đó là lúc không có Fany , em ấy làm ấm áp trái tim băng giá của con . Người có bao giờ hiểu con đang muốn gì không ? Bây giờ con không cần gì nữa , chỉ cần Fany thôi.  - Taeyeon nổi giận thật rồi .

- Được thôi . Ta cũng xem con sẽ đến quỳ gối xin lỗi ta sau này như thế nào .

- Ngày đó... thưa người đến chết cũng không có đâu. Đi thôi , Fany . - Taeyeon đẩy những tên vệ sĩ ra và bắt đầu đi.

Bước đến Gara thì một nhóm vệ sĩ cầm roi điện đứng xung quanh . Vì Taeyeon chủ quan nên đã bị một tên đánh một roi vào sau lưng , Taeyeon ngã quỵ xuống đất và lời nói cúi cùng cô nghe từ người cô yêu là : " Taeyeon "

Trong tiềm thức Taeyeon , cô đang cố gắng đứng dậy nhưng thể xác không cho phép và từ từ thì ngất hẳn .

. End Chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro