Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fany ! - Taeyeon bước đến ôm Tiffany vào lòng.

- Tae ! Tae không sao đúng không ? Vậy... Vậy người đang bị tai nạn đằng kia là ai ? - Tiffany ngạc nhiên khi cô nhìn thấy người đang ôm mình chính là Taeyeon , không khỏi mừng rỡ mà đáo trả , nước mắt vì vui mừng cũng chảy ra nhiều hơn.

- Tae ngồi bên vệ đường thì thấy em bước đến rồi ngã xuống nên mới chạy đến , em không giận Tae nữa sao ? - Taeyeon cũng đã hiểu ra tại sao Tiffany lại như vậy , thì ra là tưởng cô là người bị tai nạn.

- Tae biết em sợ lắm không ? Tại sao lại biến mất trong khi chiếc xe ấy thắng lại . Em ghét Tae . - Tiffany đánh thùm thụp vào người Taeyeon.

- Tae xin lỗi em , do Tae hết . Em cứ đánh đi , hả giận rồi thì đừng chia tay Tae nữa có được không ? Tae chỉ có mình em thôi , bây giờ em bỏ đi lần nữa chắc chắn Tae sẽ lao mình ra đường cho xem.

- Chỉ lần này thôi , em sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa đâu . - Tiffany siết chặt cái ôm của mình - Nhưng em không muốn thấy cái đồng hồ đó nữa .

- Được thôi , mai Tae sẽ bán nó đi và làm từ thiện chịu không ? Bây giờ chúng ta về nhé ? - Taeyeon rời khỏi cái ôm và nhìn sâu vào mắt Tiffany.

Tiffany gật đầu rồi đan tay mình vào tay Taeyeon.

" Không phải em dễ dãi tha thứ cho Tae em biết Tae thật sự rất yêu em , yêu em một cách cuồng nhiệt . "

...

Sáng hôm sau , Tiffany bước xuống nhà chuẩn bị đi học , cô đảo mắt nhìn xung quanh và thấy bà Kim đang ngồi ở phòng khách nên đã đến gần :

- Chào buổi sáng , tối qua mẹ ngủ ngon chứ ạ ?

Bà Kim không nói gì , cầm tờ báo đi tới gần Tiffany  .

Chát !

- Tôi nhận cô làm con gái , không phải về đây dụ dỗ Taeyeon nhà tôi . Cô làm con gái nhà này chưa đủ sao ? Giờ còn bám lấy Taeyeon ! - Bà Kim tát mạnh vào má phải của Tiffany và quăng cuốn tạp chí xuống đất .

Tiffany hoang mang không hiểu gì , đảo mắt nhìn vào trang bìa cuốn tạp chí , cô sửng sốt cầm lấy nó , hình ảnh trên đấy chính là cô và Taeyeon đang ôm nhau tối hôm qua .

- Con...con - Tiffany bàng hoàng ngông biết phải trả lời thế nào , cả người run lên lẩy bẩy.

- Bây giờ cô làm sao giải thích , cô định dụ dỗ Taeyeon rồi dành quyền thừa kế cái tài sản của gia đình này đúng không ? Cô thật là thâm độc , Tiffany . - Bà định tát Tiffany một lần nữa thì Taeyeon đã nghe hết mọi chuyện nhanh chóng tiến đến nắm cổ tay bà Kim lại.

- Con yêu Fany, em ấy không hề dụ dỗ gì con cả .

- Con bị con hồ ly tinh này bỏ bùa à , mẹ sẽ nói appa tống cổ nó đi ngay . Bây giờ con tránh sang một bên cho mẹ !

- Fany đi , con cũng sẽ đi . Con yêu Fany rất nhiều , xin người đồng ý chuyện của chúng con.

Chát !!!

Cái tát này người nhận chính là Taeyeon , đây là lần đầu tiên bà Kim nỡ ra tay tát mạnh Taeyeon như thế . Mười mấy năm trời bà chăm lo , một roi cũng không nở đánh , một lời cũng không trách mắng , muốn gì bà cũng chiều nhưng lần này thì không nó quá sức tưởng tượng của bà . Bà Kim thật sự đau lòng khi đứa con bao năm mình thương yêu nhưng bây giờ vì một người con gái mà dám chống bà , thật không cam tâm.

- Đó giờ con làm gì ta cũng không cấm nhưng lần này ta cấm con , Taeyeon !

- Con không rời xa Fany đâu . - Taeyeon bước đến ôm chầm Tiffany vào lòng.

- Được , giờ con chọn đi . Ta hay cô ta . - Bà Kim nhìn con gái mình thà ôm Tiffany chứ không thèm đếm xỉa đến giọt nước mắt của bà đang rời xuống mà không khỏi đau lòng , điều đó làm bà càng thêm căm phẫn.

Taeyeon bắt đầu khó xử , giữa tình yêu và tình mẫu tử làm sao mà chọn , Taeyeon ngập ngừng trả lời :

- Con yêu người nhưng con cũng yêu Fany . Xin lỗi , con bất hiếu , thật sự con không thể sống thiếu em ấy.

- Con xem con hồ ly này quan trọng hơn ta sao ? Được thôi , chính thức từ bây giờ cô ta không còn là người của gia tộc họ Kim nữa .

- Vậy con được quen Fany rồi đúng không ? Cô ấy đâu còn là người họ Kim nữa.

- Ta không bao giờ chấp nhận , đừng mong chờ điều đó , Taeyeon.

- Vậy con sẽ cùng Fany đi khỏi đây . - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany mà rời khỏi .

Bà Kim chạy theo hét lớn :

- Con dám bỏ đi thì đừng lấy họ Kim nữa , những thứ của gia tộc họ Kim cũng không được mang đi !

- Con không cần . - Taeyeon lấy chiếc ví trong túi áo khoác ra và vứt xuống đất . - Chiếc xe này là do con đứng tên , nó là của con , con sẽ lấy nó đi.

Taeyeon cùng Tiffany  bước vào xe thì bà Kim cho vệ sĩ chắn đầu xe lại.

- Cô ta có thể đi , nhưng bắt cô hai lại cho tôi.

Lúc này vệ sĩ bắt đầu tập hợp đông hơn , có lẽ hơn 10 người đang đứng theo vòng tròn bao vây xe của Taeyeon.

- Em nhắm mắt lại đếm đến 10 rồi mở mắt ra . - Taeyeon nở một nụ cười nửa môi rồi nói với Tiffany.

Tiffany cũng im lặng làm theo :

- 1 .

Taeyeon tra chìa khóa và nổ máy xe .

- 2 .

Taeyeon đạp phanh rồi cùng lúc với đạp ga rồi điều khiển bánh lái làm chiếc xe xoay vòng vòng , vệ sĩ thấy thế liền đứng xa ra một chút.

- 3 .

Taeyeon mặc kệ hai tên vệ sĩ đang đứng trước mặt lên ga đâm thẳng hướng ra cổng chính , tất nhiên hai tên đó thấy xe gần chạy tới liền lập tức né sang hai bên , Taeyeon thành công thoát khỏi những tên vệ sĩ .

- 4 .

Cổng chính đang đóng chặt với một hàng vệ sĩ đang đứng tại đấy. Taeyeon cũng dừng xe lại .

- 5 .

Taeyeon cởi cà vạt của mình và đeo lên mắt và đạp ga lao thẳng đến họ . Thấy Taeyeon bịt mắt , những tên vệ sĩ đã trúng đòn tâm lí của Taeyeon nên liền né đi .

- 6 .

Taeyeon nhanh chóng kéo cà vạt xuống , đưa tay ra nhấn vào nút mở cổng.

- 7 .

Taeyeon lần nữa ma sát bánh xe làm đà xoay vòng chiếc xe để không ai có thể ấn nút đóng cửa .

- 8 .

Cửa đang mở , Bà Kim lúc này đã leo lên một chiếc xe cùng vệ sĩ để chuẩn bị đuổi theo Taeyeon.

- 9 .

Xe đã chạy ra ngoài .

- 10 .

Tiffany mở mắt ra thấy mình đã ra khỏi nhà họ Kim và nhìn sang Taeyeon bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là Taeyeon không thể làm điều này nếu cô không phải là dân chuyên nghiệp về xe đua , năm năm đi học lái xe đua chuyên nghiệp bây giờ lại có dịp sử dụng , thật sự không là không uổng tiền uổng bạc mà , điều này chắc phải cảm ơn chủ tịch Kim và Kwon đối tác gia đình cô vì cứ mỗi năm sinh nhật cô thì họ thay phiên nhau tặng mỗi năm một chiếc nên cô mới phải đi học .

- Chưa xong đâu , em nên nhắm mắt tiếp đi , mẹ đang theo phía sau kìa ....

- Tại sao phải nhắm ?

- Tae nghĩ em sẽ sợ khi thấy Tae lái xe.

- Em yếu đuối thế à ?

- Tùy em thôi ! 

Lúc này đằng trước mặt Taeyeon là hai xe hàng lớn đang đi song song nhau chỉ cách có một khoảng trống nhỏ , đằng sau thì xe của bà Kim cũng đã đuổi đến nơi rồi . Taeyeon nhấn ga chen vào khoảng trống nhỏ đó và vượt qua an toàn.

- Á ! Tae nguy hiểm quá ! - Tiffany la toáng lên , mặt chuyển xanh vì sợ .

- Tae nói rồi mà , em đã tin chưa ?

- Họ bám sát rồi kìa ! - Tiffany nhìn vào kiếng chiếu hậu rồi nói.

Xe bà Kik vượt lên đằng trước , bất ngờ xoay ngang xe chặn đường để Taeyeon thắng lại nhưng bà đâu ngờ Taeyeon đã lường trước nên đã đi chậm lại rồi quay đầu lại rẽ sang đường khác và chạy nhanh nhất có thể tới Hotel Sanhuyn .

Bà Kim tức giận , ngậm ngùi nhìn Taeyeon chạy thoát và kêu vệ sĩ đánh xe đến tập đoàn TY .

...

Bước vào phòng ông Kim , bà nhìn chồng mình đang cầm tờ báo với vẻ mặt trầm ngâm mà cất lời .

- Tại anh đấy , làm ơn mắc oán .

- Em đừng nói nữa , tôi đang điên lên đây này . Sáng giờ phóng viên cứ gọi tôi liên tục , các cổ đông thì cứ đòi giải thích , đối tác thì đòi tạm ngưng hợp đồng,  cổ phiếu thì xuống gần cả chục điểm . Taeyeon và Tiffany,  hai đứa hại chết tôi rồi . - Ông Kim bỏ tờ báo xuống bàn rồi nói lớn

- Tôi lo việc công ty , còn em thì mau tìm hai đứa nó về , tìm được báo ngày cho tôi. - Ông Kim nói xong thì bước ra ngoài cùng trợ lí.

...

Hotel SanHuyn

Bước xuống xe , Taeyeon nắm tay Tiffany chạy thật nhanh đến quầy lễ tân.

- Cho hỏi phòng 235 còn ở không ?

- Phòng 235 đã được trả vào 2 giờ sáng nay rồi ạ.

- Cám ơn .

Ra xe , Taeyeon lấp tức phóng xe chạy đi .

- Tiffany à , sáng em xuống nhà có đem theo tiền trong người không ?

- Em có đem theo ví đây , có gì sao ?

- Hồi nãy Tae vứt lại hết rồi còn đồng nào đâu .

- Để em xem - Tiffany kiểm tra lại ví và trong đó còn vài tờ 50 ngàn won.

- Có bao nhiêu ?

- 200 ngàn won .

- Chúng ta có sống cả đời với 200 ngàn won này không ? - Taeyeon vẫn còn tâm trí để đùa cợt.

- Em không biết. - Tiffany bỗng buồn bã.

- Tất nhiên chúng ta sẽ sống , đồ ngốc .

Chiều đến , ở bãi biển có hai người đang nắm tay nhau nhìn hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời.

- Fany ah , em có từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này chưa ? - Taeyeon nhìn sang Tiffany .

- Có chứ Tae , em cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi . Em sẽ không sợ đâu vì em đã có Tae ở bên rồi , Tae sẽ bảo vệ em mà đúng không ? - Tiffany đáp khi tựa đầu mình vào vai Taeyeon.

- Bây giờ Tae không có tiền , không có quyền , không có gì cả , em sẽ không bỏ Tae chứ ?

- Vì Tae cũng đâu bỏ rơi em nên tại sao em phải bỏ Tae cơ chứ ? Tae ngốc .

- Tae biết mà , em yêu Tae chết được đúng không ? - Taeyeon ôm Tiffany.

- Em ghét Tae chết được ! - Tiffany đẩy Taeyeon ra còn khuyến mãi thêm một cái tát yêu vào má.

- Đi tìm phòng trọ thôi , trời cũng đã tối rồi . Đi thôi Fany !

...

Xe Taeyeon dừng lại trước một quán trọ nhỏ cách xa bờ biển khoảng 200 mét. Cả hai bước vào , khi thấy hai vợ chồng già thì liền cúi chàom

- Chào hai bác , chúng cháu đến mướn phòng . - Taeyeon đại diện mở lời.

- Cháu định mướn mấy phòng ? - Ông lão hỏi.

- Vâng , chúng cháu muốn mướn một phòng .

- Cháu định ở bao lâu ?

- Cháu cũng không biết nữa , có thể là vài ngày , vài tuần cũng có thể là vài tháng , nhưng cháu sẽ thanh toán từng ngày cho bác.

- Mỗi ngày là 30.000 won , các cháu đồng ý chứ ?

- Vâng , cháu thanh toán trước hai ngày cho bác . - Taeyeon lấy tờ 50.000 won hồi nãy của Tiffany đưa rồi lấy tiền thừa và chìa khóa lên phòng.

Cả hai bước vào phòng , Taeyeon liền đi vào phòng tắm , sáng giờ cô đã hít bao nhiêu bụi nhưng vẫn chưa tắm lần nào mà cô lại là người sạch sẽ nên việc đầu tiên bước vào phòng chắc chắn là đi tắm , sau khi tắm xong , Taeyeon mặc trên người chiếc áo choàng trắng và bước ra ngoài . Tiffany lúc này cũng nhìn sang nhưng lại lập tức quay đi với vẻ mặt ngượng ngùng .

Taeyeon định bước đến trêu chọc nhưng điện thoại vang lên cắt ngang việc cô đang muốn làm , Taeyeon cầm lấy , ngay lập tức nghe máy khi thấy trên màn hình xuất hiện số của Yuri.

- Yuri à cậu đang ở đâu ? Mình đã tìm hai người ở khách sạn mà cậu lại trả phòng rồi.

- Mình bị appa phát hiện , à mà z bỏ qua chuyện đó đi. Chỗ các cậu có TV không ? Mở lên đi .

- Okay.

Taeyeon chụp lấy điều khiển và mở TV lên trên đài đang báo tin tức.

- Hôm nay , trên tất cả bìa báo của trong nước và ngoài nước đều đưa tin tức về con gái và con gái nuôi của tập đoàn đá quý TY đang yêu nhau . Cũng vì thế giá trí cổ phiếu của tập đoàn cứ mỗi 30 phút điều hạ từ 0.5 đến 1 điểm . Hiện tại cả hai cô con gái đều đã mất tích , chủ tịch tập đoàn TY ra giá 1 triệu won cho ai tìm thấy hai người con của ông ấy . - Dẫn trường trình News trên TV đang luyên thuyên.

- Tae à , làm sao đây ?. - Tiffany lo lắng lên tiếng.

* Cốc cốc *

- Chào bác , có việc gì không ạ ?- Taeyeon bước đến mở cửa và nhìn thấy ông chủ nhà trọ .

- Ta thấy trên TV có người đang tìm các cháu và bỏ ra một số tiền khá lớn cho ai tìm được .

- Chúng cháu sẽ đi ngay , xin bác đừng kêu người đến bắt chúng cháu . Tiffany ah , mau đi khỏi đây thôi. - Taeyeon nhanh chóng thay đồ và kéo Tiffany đi.

- Ta không có ý định gọi người bắt các cháu đi. Ta định nói là hãy ở đây cho đến khi mọi việc lắng xuống.

Taeyeon bỗng dừng lại , trố mắt nhìn ông ta :

- Bác không cần số tiền đó sao ?

- Ta đã già rồi cần số tiền đó làm gì , với lại ta thấy hai cháu cũng đáng yêu nên không đành làm thế . Cứ ở đây cho đến khi hai cháu muốn , ta sẽ không lấy tiền nhà đâu .

- Cảm ơn , cảm ơn hai bác . Cảm ơn hai bác đã ủng hộ chúng cháu , nếu có dịp , sau này cháu sẽ đền ơn người . - Taeyeon mừng rỡ, rối rít cảm ơn . Taeyeon của lúc này đã không còn là Taeyeon cao ngạo và lạnh lùng như trước nữa , mà đã trở lại một Taeyeon đáng yêu đúng với số tuổi của mình . Tiffany thật sự có khả năng thay đổi Taeyeon.

- Bác ơi . - Tiffany khẽ lên tiếng. - Cháu có hai người bạn có tình cảnh gần như cháu , bác cho hai bạn ấy về đây ở chung luôn được không ?

- Với một điều kiện. - Ông ấy suy nghĩ rồi trả lời.

- Điều kiền gì vậy bác , nếu làm được chúng cháu sẽ làm.

- Là tất cả mỗi đứa phải kêu hai vợ chồng ta là appa , umma - Bà chủ nhà trọ tiến tới gần và nói.

Taeyeon và Tiffany nhìn nhau và liền gật đầu đồng ý.

...

******

Hai tuần sau.

- Bốn đứa biết mấy giờ rồi không hả ? Mau xuống ăn sáng . - Mẹ nuôi của họ là bà Yang đứng trước hai phòng hét lớn.

- Vâng ! - Với giọng ngáy ngủ , bốn người đồng thanh trả lời.

- Taeyeon , con là đứa có quyền và gương mẫu nhất mà tại sao hôm nay lại hùa với ba đứa kia thế ? - Bà Yang bắt đầu trách mắng khi cả bốn người vừa mới ngồi vào bàn ăn.

- Mẹ à , Fany tối qua không để con ngủ . - Taeyeon ngáp dài .

- Tae chơi mà méc à ? Con chỉ là ngủ không được mà nằm không thì chán quá nên rũ Tae cùng thức chung thôi mà . - Tiffany  bĩu môi rồi liếc xéo Taeyeon..

- Con biện luận giỏi nhỉ , Fany . Bây giờ ta phạt hai đứa , chút ra biển nhặt 200 vỏ sò về đây xem như hình phạt tội ngủ nướng . - Bà Yang nói xong thì quay sang Yuri và Jessica. - Còn hai đứa có biện luận gì không ?

- Appa ah , cứu hai đứa con với .- Jessica liền xụ nịnh bước đến đấm lưng cho ông Yang.

- Thôi bà à , đừng phạt tụi nó nhặt vỏ sò. Bốn đứa nó mà nhặt chắc sò tuyệt chủng mất. - Ông Yang khẽ lên tiếng.

- Appa nói chính xác . - Jessica cười tươi đưa ngón cái lên tán thưởng ông Yang.

- Hai đứa con nhặt vỏ ốc đi. Nhặt vỏ to một chút , dày một chút . - Bà Yang lên tiếng.

- Appa Yang ah , mẹ không thương chúng con . - Jessica  mếu máo.

- Những cái đó chúng ta bán cho những người làm đồ lưu niệm sẽ có tiền và có tiền thì tối nay chúng ta sẽ mua đồ nướng . - Bà Yang nói.

- Bán được hả mẹ ? - Yuri nhanh nhảu hỏi

- Được !

- Thịt nướng ? - Tiffany nghe liền sáng mắt.

Ông Yang cũng gật đầu . Bốn người họ nhìn nhau đứng dậy hét lớn :

- Tối nay mở tiệc thịt nướng thôi !!!

Thật sự từ ngày ở chung cùng ông bà Yang , họ thực sự cảm nhận , ở đây đúng một gia đình . Nhiều lúc họ còn muốn bỏ mặt mọi thứ ở Seoul mà an nhàn ở đây là con của ông bà Yang và sống nhưng ngày tháng hạnh phúc.

. End Chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro