Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Taeyeon bắt đầu đi học lại và đem theo một luồng sát khí mà không ai dám đến gần.

- Em xin lỗi , unnie - một nữ sinh do chăm chú đọc sách mà va phải Taeyeon , ngước mặt lên thì liền hoảng sợ , liên tục cúi đầu xin lỗi.

- Cô có mắt không ? - Taeyeon trừng mắt .

- Em xin lỗi , sau này em sẽ chú ý hơn . - Nữ sinh đó vẫn cúi đầu liên tục , những giọt mồ hôi bắt đầu chảy dài sống lưng.

- Đây là hình phạt sau này sẽ nặng hơn nếu không tránh tôi ra , rõ chưa ? 

Taeyeon đẩy nữ sinh đó ngã lần nữa rồi rời đi .

...

- Nghe nói cậu mới đánh một nữ sinh - Yuri bước vào phòng hội trưởng , nơi Taeyeon đang ngồi đọc sách .

-  Có gì sao ? - Taeyeon hờ hững đáp

- Đó không phải cậu .

- Bây giờ không giống lúc trước . - Taeyeon phản bác.

- Vì Fany ? - Yuri nghiêng đầu hỏi

- Đừng nhắc em ấy trước mặt mình , nếu không thì cậu cũng không ngoại lệ . - Taeyeon khi nghe thấy ai gọi tên Tiffany thì dù thân thuộc hay không đều liền nổi giận.

- Thử xem ? Vì Fany đúng không ? - Yuri không hề sợ sệt , khoanh tay đứng nhìn Taeyeon.

Taeyeon đứng dậy , nắm lấy cổ áo và giơ nắm đấm nhưng trước mặt Yuri nhưng rồi không ra tay được mà rút về.

- Cậu đi chỗ khác đi , để mình yên.

- Cậu nghĩ Fany là người ham tiền ?

- Ừm , còn gì bàn cãi sao ? Hôm qua em ấy vừa gọi cho tôi , bảo là đang sống rất sung túc bên 30 tỷ won .

- Tùy cậu , có những chuyện không như mình nghĩ đâu nếu chưa chắc chắn đừng ra quyết định vội vàng .

- Cậu nói xem , mình phải tin bằng cách nào khi mọi thử cứ trước mặt ?

- Mình tưởng cậu hiểu Fany nhất nhưng hình như là không phải .

- Cậu biết điều gì sao ? - Taeyeon nhìn Yuri với vẻ mặt khó hiểu.

- Mình không biết điều gì cả , chỉ biết 9 giờ 15 phút chuyến bay mà Fany bay sẽ khởi hành .

- 9 giờ 15 phút ? - Taeyeon giơ cánh tay đang đeo đồng hồ lên trước mặt , mặt đồng hồ vừa điểm 9 giờ . Taeyeon liền hoảng hốt , nắm lấy cổ áo Yuri lần nữa . - Tại sao cậu không nói sớm hả ? Em ấy đi đâu ?

- Đi Mỹ.

Không đôi co cùng Yuri nữa , Taeyeon liền chạy thục mạng ra khỏi trường , chẳng biết Taeyeon vì hận thù hay vì nỗi nhớ đang tồn tại trong tim cô muốn nên bây giờ muốn gặp người mình yêu ngay lập tức . Phóng nhanh lên chiếc xe của mình rồi đánh xe đi với tốc độ của thần chết.

...

Đến sân bay , Taeyeon nhanh chóng chạy đến phòng vé , tim gan của cô bây giờ loạn lên hết rồi vì chỉ còn năm phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh.

- Làm ơn cho hỏi chuyến bay sang Mỹ lúc 9 giờ 30 còn có thể mua không . Tôi muốn mua gấp , giá bao nhiêu cũng được.

- Xin lỗi , máy bay đã khởi động không thể bán vé được , quý khách đợi chuyến sau được không ?

- Giờ cô muốn bao nhiêu , miễn tôi có vé máy bay . Có cách nào không ? Nói ngay đi !!!! - Taeyeon quát lên , cô chẳng còn kiểm soát được bản thân nữa rồi.

- Chỉ có chuyến sau thôi , bắt đầu từ 0 giờ tối nay , thưa quý khách - Nhân viên hoảng sợ, lắp bắp trả lời.

- Tôi là con gái của Kim gia , mau chuẩn bị cho tôi tôi phi cơ riêng , không cần đi máy bay nữa , chuẩn bị ngay đi - Taeyeon lấy trong ví ra giấu chứng chỉ dùng phi cơ riêng.

Nhân viên gõ máy tính một phút thì trả lời :

- Tập đoàn KY đã gửi bản thông báo vào hai ngày trước , cô Kim Taeyeon chỉ được dùng phi cơ riêng đi trong nước , tôi xin lỗi.

- Chết tiệt - Taeyeon vò đầu tóc rối nùi lên rồi đập mạnh lên bàn , bỏ đi .

Bước ra khỏi sân bay với tâm trạng cực kì tệ , chiếc điện thoại trong túi quần Taeyeon bỗng rung lên.

- Mình nghe đây !

- Cậu nghe máy thì chắc chắn không lên máy bay được rồi .

- Em ấy qua đấy làm gì chứ ? Hưởng thụ 30 tỷ mà mẹ tôi bố thí sao ?

- Hưởng thụ trong bệnh viện .

- Bệnh viện ? Em ấy bệnh  ?

- Quan trọng sao ? Ai đó nói không quan tâm mà .

- Mau cho tôi mượn máy bay riêng nhà cậu nhanh lên và cả phi công nữa .

- Để làm gì ?

- Để xem em ấy bệnh gì , sắp chết chưa và nếu sắp rồi thì đến xem em ấy chết như thế nào .

- Được thôi , để cậu suy diễn những gì cậu thích đi . Máy bay thì mình chuẩn bị từ lúc đầu rồi , cậu đi nhanh quá không kịp nói thôi .

- Sao bây giờ cậu mới nói chứ hả ?

- Xem cậu lo lắng đến chừng nào thôi mà.

- Vớ vẩn .

- Phi cơ KR - 230 . Mình cũng báo giờ hạ cánh cho sân bay Mỹ rồi .

- Cảm ơn cậu , Yuri.

Taeyeon nhanh chóng đi đến cửa lên phi cơ riêng với bộ đồng phục còn trên người , ngoài ra không có gì cả .

...

Joy rời khỏi phòng mình và len lén bước vào phòng của Nickhun nơi mà cô đã đem chiếc laptop về và để trên bàn như là Nickhun không hề đem nó đi lúc xảy ra tai nạn . Joy xem xét một lần nữa và khi thấy không còn một giấu vết gì về bản ADN thì yên lòng xuống phòng khách và chờ đợi cảnh sát đến điều tra.

Đúng , chính Joy đã chạy chiếc xe đâm thẳng vào Nickhun , khu đường Joy chọn chính là khu đường vắng vẻ , vừa thấy Nickhun rẻ vào đường đấy , Joy cũng đã mừng thầm , mà đường nào cũng vậy thôi một sẽ chết trong tay cô hoặc người của cô mà thôi . Sau khi đâm trúng , Joy nhanh chóng xuống xe và mở cửa xe của Nickhun , lấy đi chiếc laptop và bỏ mặt anh ta ở đấy . Joy đánh chiếc xe đi đến một vực thẳm , cô bước xuống xe và để chiếc xe lao xuống vực , dù sao đó cũng là xe ăn cắp nên có tìm ra thì cũng chẳng ai biết là ai đã chạy nó . Một kế hoạch hoàn hảo nhưng chỉ thiếu một điều là Nickhun không chết và may mắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Sau khi để cảnh xét xem xét phòng Nickhun, Joy rời khỏi nhà và đến bệnh viện để xem xét tình hình báo lại cho appa cô đang kẹt một vụ làm ăn lớn mà bất đắc dĩ không thể về được.

- Oppa tôi thế nào rồi bác sĩ ? - Joy vừa bước vào phòng của bác sĩ chuyên khoa và sốt sắng hỏi.

- Mời cô ngồi xuống rồi chúng ta cùng bàn. Cậu ấy đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu nhưng chỉ là tác dụng phi sau khi mổ nên các dây thần kinh vẫn chưa hoạt động mạnh , có thể từ ba đến sau tháng sẽ tỉnh lại và nhưng với tình trạng như bây giờ hệ thần kinh của cậu Nickhun hoạt động khá yếu thì có đến 10% nguy cơ sẽ không bao giờ tỉnh lai.

- Nặng vậy sao ? - Joy ra vẻ lo lắng nhưng thật ra đang run lên vì sợ.

...

 Sau một ngày ngồi máy bay , Tiffany  bước rời khỏi sân bay với vẻ mặt mệt mỏi , đằng sau cô là một nhóm người hỗ trợ đưa băng ca ra ngoài và lên xe cấp cứu đã đợi sẵn .

- Tình trạng thế nào rồi , thưa bác sĩ ? - Tiffany lo lắng khi vừa ngồi xuống chiếc ghế trống trong phòng bác sĩ chuyên khoa.

- Theo những gì tôi vừa mới xem hồ sơ mà cô đếm đến thì tình trạng của appa cô đang suy yếu , nhịp tim cũng loạn , hở van tim . Bây giờ tôi phải liên hệ các bệnh viện khác để tìm tim phù hợp để thay , bây giờ sẽ duy trì nhịp đập của appa cô bằng máy trợ tim . Nếu cô đồng ý thì ký vào đây . - Bác sĩ đưa một bản cam kết trước mặt Tiffany

Tiffany đọc kĩ bản cam kết rồi ký vào . Cuộc phẫu thuật đưa máy trợ tim được thực hiện sau một tiếng khi có được chữ kí của Tiffany  . Cô ngồi bên ngoài không khỏi lo lắng cứ nhìn lên bảng cấp cứu còn sáng đèn kia...

******

Một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay John F. Kennedy .

Taeyeon nhanh chóng rời khỏi và lên một chiếc taxi và bảo tài xế chạy đến bệnh viện gần nhất .

- Xin lỗi ở đây có bệnh nhân nào tên Tiffany không ạ ? - Taeyeon lịch sự hỏi ngày quầy tư vấn của bệnh viện.

Cô ý ta gõ tên trên máy tính rồi lắc đầu .

Và sau đó , Taeyeon tìm kiếm cả chục cái bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả . Taeyeon bước ra khỏi cái bệnh viện cái cuối cùng của khu này , cô bắt đầu nổi điên đạp đổ những thứ chướng mắt trước mặt.

Tiffany đang trên đường đi đến một cửa hàng tiện lợi thì nghe thấy tiếng đạp đổ gần đó , cô tò mò bước đến .

Tiffany nhìn thấy Taeyeon chính là người đạp đổ mọi thứ , nghĩ mình hoa mắt , cô dụi mắt lần nữa nhưng rõ ràng cô không hoa mắt . Taeyeon đang đứng đó và lúc này đã quay sang nhìn cô. Giật mình , Tiffany lập tức bỏ chạy .

Taeyeon nhìn thấy Tiffany chạy đi liền đuổi theo.

- Fany , đứng lại ngay cho Tae !

Tiffany nghe thấy nhưng mặc kệ , cô nhắm chặt mắt mà lao thật nhanh về phía trước không dám quay đầu lại.

- Mau đứng lại , Fany ! - Taeyeon hét lớn lần nữa.

Tất nhiên trong tình huống này làm dì có người nào đứng lại , Tiffany  cũng không ngoại lệ . Cứ mỗi lần Taeyeon lên tiếng thì cô càng chạy nhanh hơn .
Tiffany liền chạy về bệnh viện chuyên khoa tim mà nơi appa cô ấy đang trợ tim . Lúc này , đèn trên phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt , hạ mình xuống chiếc ghế gần đó mà thở hắt ra. Tiffany đã quá mệt mỏi rồi nên không muốn nghĩ đến chuyện lúc nãy , cô muốn nghỉ ngơi , đeo lên mắt một chiếc kính đen và dùng tờ báo che lại , đề phòng trường hợp xấu nhất là Taeyeon tìm đến đây.

...

Taeyeon mất dấu Tiffany hoàn toàn nhưng cô không bỏ cuộc , cố lâng la khắp nơi và hỏi người đi đường và cuối cùng cũng tìm được. Taeyeon bước vào đến bàn tư vấn , thở hắt ra và hỏi :

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Tiffany không ạ ?

- Xin vui lòng đợi một lát - Cô ý tá tìm hồ sơ trên máy tính.

- Xin nhanh lên ạ.

- Xin chia buồn , cô ấy đã ngừng thở cách đây 15 phút vì ung thư tủy giai đoạn cuối .

- Sao ? Cô đùa à ? - Taeyeon hoang mang tột độ , khi thấy cô y tá lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc thì Taeyeon ngã quỵ xuống sàn nhà.

 - Cô Tiffany đang được đưa đến nhà xác phòng số hai ..

Taeyeon không nghe thêm câu nào nữa mà cố chạy thật nhanh trên đôi chân nặng trĩu của mình . Đến nơi thì thấy vài người y tá sắp đẩy một băng ca vào trong nhà xác .

Taeyeon bước lại gần và ngăn các y tá đẩy vào.

- Tôi là người yêu cô ấy , tôi muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối , có được không ? - Taeyeon bắt đầu rơi nước mắt , giọng cũng run lên.

- Xin lỗi , cô Tiffany trước khi chết đã nói không muốn ai nhìn thấy mình . Tôi không thể không tôn trọng lời nói ấy .

- Vậy cho tôi nói lời cuối với cô ấy được không ?

- Được .

- Fany , Tae đến trễ rồi phải không ? Em ngủ thôi phải không ? Mau ngồi dậy giải thích mọi chuyện với Tae đi ! Chỉ cần em tỉnh lại thì em muốn Tae như thế nào cũng được . Xin em đấy ! - Taeyeon quỳ xuống trước băng ca mà khóc nức nở.

- Đến giờ rồi chúng tôi phải đem cô ấy đến chỗ ở mà cô ấy mong muốn , xin phép . - Những cô y tá đẩy băng ca vào trong .

Taeyeon ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc lớn . Tự trách bản thân mình đã không quan tâm đến Tiffany  , chẳng biết cô ấy bệnh nặng đến thế , tất cả đều là do cô , Taeyeon mặc định thế .

Tiffany bị đánh thức bởi tiếng khóc lớn ở hành lang mà cô đang chợp mắt , nhìn thấy người đối diện mình đang quỳ khóc là Taeyeon , cô ấy đang gào thét tên cô . Tiffany khó hiểu , tháo chiếc kính xuống và lên tiếng :

- Tae !

Taeyeon nước mắt đầm đìa , quay sang hướng giọng nói quen thuộc vừa thốt lên cô.

Cả hai nhìn nhau , không nói một câu , chỉ nhìn thế thôi và để thời gian trôi.

* Cạch *

Đèn phòng cấp cứu bỗng tắt , Tiffany rời khỏi ánh mắt của Taeyeon , lao thẳng tới vị bác sĩ mới bước ra từ phòng phẫu thuật.

- Sao rồi bác sĩ ?

- Đã gắng máy trợ tim vào , bây giờ thì chỉ cần đợi tim được tim thích hợp.

- Cảm ơn bác sĩ .

- Một tiếng nữa , cô có thể thăm ông ấy trong phòng ICU.

- Vâng .

Bác sĩ rời đi.

Taeyeon đứng nghe tất cả cuộc đối thoại nhưng cô chẳng hiểu dù một chút. Cái gì mà appa của Tiffany  , cái gì mà phẫu thuật , mọi thứ cứ rối tung lên như cô đang ở trong một giấc mơ vậy.

- Tae , sao lại khóc vậy. - Tiffany bước đến ngồi xuống bên cạnh Taeyeon và lau đi những giọt nước mắt vẫn còn trải dài trên má của cô ấy.

- Em còn sống đúng không ? Làm ơn đừng nói là em đến đây để nói Tae đang mơ và hãy tỉnh dậy . Tae không muốn thức dậy mà em không tồn tại đâu . - Taeyeon nắm chặt bàn tay của Tiffany đang lau nước mắt cho mình.

- Tae không mơ , em ở đây , em không có sao cả . Tae sao thế ? - Tiffany thấy Taeyeon như người mất hồn nên cô không thể nào diễn tiếp vai xấu xa của mình nữa .

- Vậy đừng rời xa Tae có được không ? - Taeyeon kéo Tiffany  vào lòng , ôm chặt lấy cô ấy..

- Em đã hứa với mẹ rồi và cũng đã nhận tiền . Em cần tiền để thay tim cho appa của em , xin lỗi Tae . - Tiffany rời khỏi cái ôm của Taeyeon

- Em làm sao tìm lại được appa của mình ?! Có phải mẹ đã bày ra trò này không ? Em tin mẹ sao ? Đó là một cái bẫy , Fany ạ.

- Không phải , đây chính là appa của em , em đã tự mình tìm bác sĩ để xét nghiệm lại và có đến 95% là quan hệ cha con . Appa em cần gấp số tiền đó nên em bắt buộc phải rời xa Tae , Tae hiểu không ? Tae về đi , đừng để mẹ biết chúng gặp nhau , lúc đó sẽ không tốt đâu. - Tiffany đau lòng mà không kìm được nước mắt , để nó tự do lăn dài trên gò má hốc hác của mình.

- Tae không đi đâu cả . - Taeyeon lắc đầu , nắm chặt tay của Tiffany.

- Tae về đi , xem như là em cầu xin Tae cũng được . Nếu mẹ biết Tae sang đây , em phải trả tiền lại cho mẹ , xin Tae đấy.

- Em không cần Tae nữa sao ? Tae biết là appa của em quan trọng và gia đình Tae cũng rất quan trọng nhưng Tae có thể bỏ hết để đổi lấy em , dù cho Tae chọn hàng ngàn lần thì Tae vẫn chọn em , còn em , em không làm được sao ?

- Nhưng em chọn appa . Vì em cần gia đình , em đã mất tình thương của họ lâu rồi . Nếu Tae rơi vào tình trạng của em lúc này , Tae sẽ hiểu những lời Tae trách móc em đều sẽ không là gì cả . Tae làm ơn rời xa em , có được không ?

- Được , Tae đi là được chứ gì !

Taeyeon xoay người bước đi , xem như kết thúc mọi chuyện ở đây nhưng không phải , Taeyeon chỉ là đi sắp xếp mọi thứ để có thể ở đây lâu hơn mà thôi.

Và mọi ngày như thế trôi qua , appa của Tiffany cuối cùng đã tìm được tim thích hợp nhưng phẫu thuật lại không thành công như mong đợi , ông ấy đã tỉnh lại nhưng chẳng thế nói một câu nào , liệt nữa người không khác gì người thực vật. Taeyeon vẫn ở Mỹ và chọn vào một một căn nhà ở gần khu vực bệnh viện để mỗi ngày có thể đi ngang nhìn ngắm Tiffany qua khung cửa .

Tính đến nay là đã hơn ba tháng , ngày nào Taeyeon cũng đến nhìn ngắm Tiffany vài phút từ xa rồi rời đi . Tiffany rõ ràng là biết nhưng chẳng dám đối diện vì cô cũng biết rằng bà Kim cũng đã có người theo sát Taeyeon.

. End Chap .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro