#9. Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hữu Quốc tắt điện thoại của cô anh có hỏi nhưng Thoại Mỹ nói không có gì nên anh cũng không hỏi nữa bây giờ cô cần nghĩ ngơi anh cũng không muốn cô nghĩ là ai là người không tôn trọng quyền riêng tư khiến cô e dè mà không chấp nhận anh.

------------------------------------------------------

Kim Tử Long rời nhà là chuyện thường, lúc trước anh đi chơi ba mẹ còn nói này kia nhưng một năm trở lại đây biết tu chí làm ăn thì không còn bận tâm nhiều nữa chỉ dặn dò ăn uống cẩn thận chăm sóc sức khỏe.

Chuyện anh làm đầu tiên là đến nhà cô lúc sáng sớm tại vì hôm qua anh không kịp hỏi cô ở bệnh viện nào nên giờ biết đâu mà tìm, ở đây chờ cô nhất định sẽ xuất hiện thôi.

Anh chờ hai tiếng đồng hồ thì nhìn thấy cô vừa bước ra thang máy, đi cạnh cô còn có một người đàn ông, anh thấy họ chứ họ không thấy anh, nhìn thấy tên đó Kim Tử Long tự nhiên lại thấy ghét vô cùng, chắc chắn anh ta là người tắt điện thoại hôm qua.

Hưu Quốc vịn vai Thoại Mỹ anh nói cô còn bệnh nên muốn dìu đi, cô nói không cần nhưng anh cứ muốn dìu cô cũng chả biết làm sao, bạn thì bạn chớ anh vẫn là cấp trên không nên thẳng thừng mà từ chối.

_ Anh đưa em đến đây được rồi anh mau về nghỉ ngơi đi, cũng cả đêm hôm qua vất vả rồi.

_ Sao mà được anh phải đưa em vào trong nhà mới được chứ.

_ Không sao đâu vừa bước mấy bước đã đến nhà em rồi, em làm phiền anh nhiêu đó đủ rồi.

_ Phiền cái gì, đây là anh đang theo đuổi em đó đang quan tâm em đang thể hiện cho em thấy anh thương em như thế nào.

_ Thôi em cảm nhận được hết rồi, anh mau về đi, chuyện chúng ta em thật sự...

_ Tay cũng cho anh nắm rồi mà.

Kim Tử Long nghe hai người họ nói chuyện, tay đã nắm rồi à, không biết như thế nào anh rất tức giận trong lòng lại cảm thấy chua chua, quanh người phát ra mấy tia nóng bức.

_ Hôm qua là em....

_ Chào em - Kim Tử Long anh không muốn đứng đây nghe cái tên đó nói nhăng nói cuội nữa, càng không muốn thấy cái bàn tay cứ để lên vai cô miết giống như muốn ôm cả người cô vào người mình nên anh liền cho họ biết sự có mặt của bản thân.

Thoại Mỹ thấy anh xuất hiện ở đây tự nhiên thấy trong lòng vui vui nhưng lại nhớ đến hôm qua anh la cô như vậy thật là đáng ghét không thèm chào lại anh.

Hữu Quốc nhìn thấy Kim Tử Long lên tiếng chào Thoại Mỹ chắc là người quen của cô nên anh gật đầu một cái nhưng người mới lên tiếng chào kia lại không nhìn anh mà đi tới kéo tay cô ra khỏi người anh còn ngang nhiên giơ cái tay ôm lấy eo cô.

_ Hôm qua em bệnh sao không báo với anh.

Thoại Mỹ nghe giọng điệu của anh mà nổi hết da gà còn cánh tay đang ôm chặt eo của mình nữa chứ.

Hữu Quốc từ cái gật đầu không đáp lại kia biết rằng có hỏi cũng sẽ không trả lời nên anh ta quay sang hỏi cô

_ Mỹ, ai vậy?

Cô đang tập trung tinh thần gỡ bàn tay trên eo ra, nghe câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì người kia đã lên tiếng

_ Tôi là người yêu của cô ấy, không còn gì nữa xin phép đưa bạn gái tôi về nghỉ ngơi.

Kim Tử Long nói một câu nhấn mạnh hai chữ bạn gái sau đó kéo Thoại Mỹ đi mất, Hữu Quốc nhíu mày nhìn theo.

Vào trong nhà cô quay sang hỏi anh

_ Anh bị điên à?

_Chuyện gì?

_ Sao lại nhận là bạn trai em.

_ Tại tên đó khó ưa anh không muốn hắn lởn vởn bên cạnh em nữa.

_ Nhưng mà aanh ấy là sếp của em đó, kiêu gì cũng sẽ gặp nhau thôi.

_ Sếp mà kêu tên nhân viên thân mật như vậy sao, anh còn nghe anh ta muốn theo đuổi em, biến, hắn không có cửa.

Thoại Mỹ mệt mỏi

_ Theo đuổi là quyền của người ta, em có đồng ý hay không là quyền của em, vả lại anh ấy là cấp trên, em cũng không thể thẳng thừng nói không được, công việc của em vẫn đang rất tốt.

Kim Tử Long ngồi chéo chân

_ Mặc kệ, anh không cho phép em đến gần tên đó.

_ Anh đâu phải ba em càng không phải cái gì của em bất quá anh chỉ là em trai của Kim....- cô im bặt khi nhắc đến người đó.

Hôm qua hắn lại tìm đến cô trong mơ nhưng do tác dụng của thuốc an thần trong nước biển nên cô mới có thể tiếp tục giấc ngủ sau khi bàng hoàng tỉnh giấc.

Anh biết cô đang suy nghĩ đến chuyện gì, đi đến chỗ cô kéo Thoại Mỹ dựa vào vai anh

_ Đừng nghĩ tới nữa, rồi nó sẽ chỉ còn là ký ức thôi.

Cô nhắm mắt dựa vào anh, cảm nhận được sự ấm ấp nơi vai anh, cô sẽ như anh nói quên nó đi để nó trở là ký ức, cất vào hộc tủ khóa nó lại.

Thật ra cũng có viết vài bộ bách ở nơi khác giờ tự nhiên muốn viết nhm ship ai bây giờ mn, không biết ship vs ai nữa 🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro