#8. Anh muốn theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ tỉnh lại trời cũng xế chiều, trong phòng bệnh chỉ có mình cô thôi, nghĩ là Bình Tinh và Hữu Quốc đã về rồi.

_ Em tỉnh rồi sao?

Cô bất ngờ nghe tiếng Hữu Quốc từ phía cửa

_ Sao anh ở đây?

_ Ở đây canh chừng em sáng mai còn hộ tống em về nhà nữa.

_ Anh muốn qua đêm trong bệnh viện này sao?

_ Sao toàn là câu hỏi vậy, đương nhiên anh sẽ ở đây một đêm sau đó làm thủ tục xuất viện cho em.

_ Nhưng mà vậy thì ngại lắm.

Đặt thức ăn ảnh vừa mua lên bàn rồi nắm lấy tay cô

_ Anh muốn theo đuổi em đương nhiên phải như vậy rồi.

Thoại Mỹ nhìn anh, không phải không biết mà là trước giờ anh chưa bao giờ nói chuyện này ra, đột nhiên nói vậy khiến cô bất ngờ.

Thấy bàn tay anh nắm lấy không có phản ứng Hữu Quốc vui vẻ trong lòng một chút

_ Em ăn cháo rồi uống nghỉ ngơi một đêm thì có thể về rồi.

_ Em không ăn cháo đâu, em ghét.

_ Không ăn nhiều cũng ăn ít.

Thoại Mỹ lắc đầu ngoài những thứ có hành thì cháo là thứ cô ghét nhất, bây giờ cháo anh mua còn toàn hành, không ăn.

Hữu Quốc mở hộp cháo ra đưa cho cô, anh biết tính cô nên liền đe doạ

_ Bây giờ tự ăn hay anh đút đây.

_ Em ăn là được chứ gì.

_ Vậy phải tốt không, mắc công khi nãy anh lớn tiếng với em em lại ghét anh.

Cô nhìn tô cháo, đưa muỗng vào hớt hành sang một bên, kỹ càng mà kiểm tra trong muỗng ko sót một cọng hành nào cô mới ăn.

Hữu Quốc nhìn cô nghiêm túc mà lựa hành như vậy anh bật cười, bộ dạng còn căng thẳng hơn lúc cô làm việc cùng anh.

Ăn được hơn chục muỗng cô đưa lại cho anh thật là không ăn thêm được nữa

_ Vậy thôi em ngủ đi, sáng mai xuất viện anh đưa em về nhà không cần đến công ty, mai cũng là ngày cuối trong tuần đi làm rồi nghỉ dưỡng sức cho khoẻ, đừng nói anh thiên vị cũng không vì tình cảm mà công ty cần nhân viên như em thôi.

_ Em biết rồi, tối rồi anh về đi em nói thiệt đó, em không quen lúc em ngủ lại có người khác canh chừng em.

_ Anh đã nói ở đây là ở đây không nói nhiều anh ra ngoài gặp khách hàng một chút sau đó trở lại, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cô thật sự cảm thấy ngại, nếu như cô có thể chấp nhận anh thì sẽ không áy náy đằng này cô thấy mình chẳng thể đáp lại anh thứ gì ở hiện tại và tương lai chắc chắn cũng không, còn nữa vốn dĩ chẳng muốn nghĩ tới ai nhưng bất giác trong đầu lại hiện lên ba chữ Kim Tử Long.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là lập tức xuất hiện, anh bận tối mặt để nhanh chóng hoàn thành công việc ở đây rồi quay về thành phố đến giờ này mới có thời gian gọi cho cô.

Nhưng mà sao cái tên này lại thích gọi video thế nhỉ, cô ấn nút nghe nhưng tắt camera

"Alô, sao em lại tắt cam thế?"

_ Em có việc bận một chút không tiện mở cam.

"Có việc gì mà phải tắt?" - anh hỏi giống như bản thân là người gì quan trọng với cô lắm vậy "

_ Không có..........cô Thoại Mỹ để tôi thay bình nước biển khác cho cô.

Kim Tử Long nghe tới nước biển anh liền nói lớn như ra lệnh

"Em bật cam lên ngay cho anh"

Thoại Mỹ giật mình nghe tiếng của anh, tự nhiên anh la lớn như vậy khiến cô hơi sợ thầy buồn buồn trong lòng, cô ấn nút bật cam lên, gương mặt mệt mỏi hiện lên, phía sau cô là phông trắng bệnh viện trên đầu còn có chai nước biển y tá vừa thay cho cô.

"Bệnh rồi còn giấu anh, hôm qua nhất định là em ăn ít còn không chịu đi ngủ, thức đến bệnh đúng không, ở một mình còn không biết tự lo cho bản thân, bệnh vào khổ mình khổ người ta"

Anh làm một tràn khiến người trước màn hình ủy khuất cụp mắt môi dưới bắt đầu trề ra, không biết sao anh như thế cô lại muốn khóc, đó giờ cô đâu phải người mau nước mắt.

"Còn bày ra bộ mặt đó sao"

Thoại Mỹ khóc thành tiếng, anh là đang chửi cô sao, cô còn bệnh đó.

Bên kia màn hình, Kim Tử Long đang bình thường thấy cô khóc thì rối hết cả lên, lúc nãy anh giận quá mới nói mấy lời đó, không quá đáng nhưng mà cũng không thể nói chuyện với con gái như vậy.

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà, không khóc, xin lỗi"

Thoại Mỹ vẫn cứ khóc, cô bỏ điện thoại xuống giường, Kim Tử Long không thấy cô nhưng vẫn nghe cô khóc, thật sự anh chẳng biết làm sao cả, đó giờ mấy người anh quen toàn làm nũng chứ có ai thật tình mà khóc bù lu bù loa thế này đâu.

Sau đó lại thấy cuộc gọi kết thúc, là cô tắt máy, nhưng mà trước khi tắt anh thấy màn hình vẫn quay lên trần và có một bóng dáng người nam xuất hiện sau đó thì kết thúc, là ai đã tắt chứ không phải cô, một người đàn ông.

Kim Tử Long không suy nghĩ gì thêm nữa đem sổ sách cất trong balo, ngày mai anh lên đó, công việc chỉ còn trên giấy tờ không cần anh trực tiếp ở đây nữa, anh muốn xem tên đó là ai dám tắt máy khi anh với cô đang nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro