#10. Lời một lúc lỗ cả tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long như thương lệ gọi cho Thoại Mỹ, thỉnh thoảng lại ghé nhà cô mua đồ ăn trái cây mang qua, lâu lâu còn đến công ty cô đón cô ra về mặc dù hai người hai xe đề phòng cái tên giám đốc kia bám theo cô, anh không biết vì sao mình làm như vậy nhưng mà nhìn Hữu Quốc lẽo đẽo dính sát với cô như vậy thật khó chịu.

Thoại Mỹ khác anh, cô chợt nhận ra anh có tình cảm với mình và có lẽ bản thân cũng có tình cảm với anh, anh quan tâm cô chăm sóc cô trên mức bạn bè, cô thấy được anh ghen tuông lúc cô đi với Hữu Quốc thậm chứ lúc cô nhắc đến anh ta.

Nhưng nếu anh có thật sự yêu cô và nói ra đi nữa cô cũng sẽ không đồng ý vì...cô và anh hai anh đã xảy ra quan hệ, mặc dù cô không nguyện ý trao thân cho hắn, dù hắn cưỡng bức cô đi chăng nữa thì có vẫn là có làm sao có thể chấp nhận chuyện em dâu anh chồng đã từng lên giường.

-----------------------------------------------------------------------

Hôm nay là cuối tuần Kim Tử Long lại sang nhà Thoại Mỹ bấm chuông cửa in ỏi, cô sợ làm phiền hàng xóm, vừa mới tắm xong đã vội chạy ra mở cửa

_ Sao lần nào cũng vậy thế Long? Muốn hàng xóm méc chủ nhà đuổi em đi sao?

Kim Tử Long nhìn chằm chằm Thoại Mỹ không nói lời nào, anh như pho tượng đứng trước cửa.

Cô không nghe anh trả lời liền gọi lớn

_ Long sao không vào nhà, anh Long!

Anh giật mình nuốt nước bọt một cái nhìn sang hướng khác nói với cô

_ Cài cái kia lại rồi anh vào.

Thoại Mỹ thắc mắc cái kia là cái gì, cài cái gì, cô cúi xuống nhìn mình, là nút áo chưa cài, cô vội vàng quay mặt lại gấp gáp cài vô.

Pijama cổ đã thấp sẵn rồi đằng này còn không cài nút trên cùng, hôm nay là chủ nhật không phải đi làm, ở nhà thì cần gì phải mặc nội y, anh cũng không nói là anh tới cô không cần sửa soạn gì cả, như vậy há chẳng phải anh thấy hết rồi sao.

Cô quay lại ngượng ngùng nói với anh

_ Anh vào nhà đi em lấy nước cho anh uống.

Đợi anh vào nhà cô lập tức đóng cửa, trời ơi làm sao bây giờ cô liền lũi đi xuống bếp mang hết đồ anh mang tới theo luôn, cái chính là trốn anh.

Kim Tử Long ngồi đó mà đầu óc còn ở cái khoảnh khắc lúc nãy, không phải thấy mà là thấy rõ, rõ tới cái nốt ruồi son trước ngực nữa kìa, thật trắng cũng thật to đó.

Suy nghĩ một hồi tự nhiên thấy mình biến thái quá nhưng mà cỡ nào anh cũng không thể ngừng nghĩ đến cả.

Cả buổi cô nhìn anh ngượng ngượng cuối cùng lấy lý do là nghỉ ngơi đuổi anh đi về không thể tiếp tục đối diện với anh thêm một phút giây nào nữa, xấu hổ quá rồi Mỹ ơi.

---------------------------------------------------------------------

Cũng một tuần sau sự cố ấy, cô cứ lấy lý do này nọ tránh mặt anh, nói bận này bận kia cốt là không biết đối diện như thế nào.

Kim Tử Long bực bội lắm chứ bộ, tự nhiên anh được lợi một bữa cái không gặp cô cả tuần.

Một tuần nay không gặp cô anh cứ cảm thấy bức rức khó chịu, nhiều khi gọi điện cô không bắt máy nữa chứ, muốn nhìn thấy cô sao mà khó khăn quá.

Có nhiều lúc anh có cảm giác thật sợ, sợ là một ngày nào đó anh không còn được gặp cô nữa, sợ cô lại thành một đôi với Hữu Quốc, vậy có nghĩa là anh có tình cảm với cô, anh yêu cô rồi, có lẽ là đã yêu từ rất lâu mà anh không hay biết.

Kim Tử Long nằm gác tay suy nghĩ trên màn hình là góc nghiêng gương mặt của cô mà anh lén lút chụp được, gương mặt mà anh lúc nào cũng muốn gặp không nhìn thấy lại có cảm giác khó chịu, anh tương tư rồi.

Chưa lần nào anh nghĩ về một cô gái nhiều đến như vậy, anh yêu cô yêu một cách thật lòng chứ không phải là cảm giác thích giống như những cô gái khác, anh có cảm giác nhớ nhung, ghen tuông và tức giận, đủ các kiểu cảm xúc mà anh chưa từng nếm qua với nhiều cô gái trước.

Anh ngồi bật dậy, ngắm nhìn cô gái trông màn hình

_ Anh sẽ bắt lấy em không cho em chạy nữa, đem em về làm vợ anh làm con dâu của ba mẹ anh, nhất định sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro