#11. Có lên giường cùng ai anh cũng không có quyền quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy, công ty muốn mở rộng quy mô, Thoại Mỹ phải ở lại tăng ca, Kim Tử Long đứng đợi ngoài cửa công ty cũng rất lâu mà không thấy cô ra hỏi bác bảo vệ mới biết cô phải tăng ca.

Khi nãy anh thấy Hữu Quốc xách cặp táp lên xe lái đi mà vẫn không thấy Thoại Mỹ ra, Kim Tử Long chửi hắng một câu

_ Cái tên chó chết, bóc lột công sức lao động nhân viên, bản thân biết về còn kêu nhân viên ở lại tăng ca, tên sếp đó đừng hòng đến gần Thoại Mỹ của Kim Tử Long này.

Một lát sau nhìn đồng hồ cũng 8h30p, anh sốt ruột thêm một lúc cũng thấy cô đi bệnh cạnh còn có một cô gái nhìn hai người có vẻ rất mệt mỏi.

Kim Tử Long liền đi tới nắm lấy tay cô

_ Mỹ, em không sao chứ nhìn em rất mệt mỏi.

_ Nè anh là ai vậy?

Bình Tinh cắt ngang lời nói của anh, cái tên này ở đâu ra không biết chạy đến nắm tay chị cô.

_ Tôi hỏi cô là ai đó, nếu là đồng nghiệp thì tôi không nói thấy hai người thân thiết như vậy chắc là bạn, là bạn còn không khuyên Thoại Mỹ nghỉ ngơi sớm ở đây la lối cái gì!

_ Anh...

_ Thôi được đừng cãi nhau nữa, Tinh trễ rồi em về đi, anh Quốc nói ngày mai chúng ta không cần đến công ty hôm nay tăng ca như thế đủ rồi, nghỉ ngơi sớm.

_ Em biết rồi nhưng còn chị?

_ Tôi chết rồi à, xe tôi kia kìa.

Thoại Mỹ hơi mệt hình như bao tử hoành hành rồi không muốn nghe hai người nói qua nói lại nữa liền quay đầu bỏ xuống chỗ để xe

_ Mỹ em đi đâu vậy? - kéo Bình Tinh sang một bên - cô đó mau về đi.

Bình Tinh cay cú tên này lắm ở đâu ra vậy, quen với chị cô khi nào chứ, thấy mòi là muốn theo đuổi chị nên càng thấy khó ưa thêm nữa chị cô là của Hữu Quốc cơ mà, đừng  có mơ, nhưng mà bây giờ cung mệt rồi, thấy Thoại Mỹ cũng không muốn tiếp nên thôi từ từ rồi đạp tên đó cũng được.

(Tui cho cha con tương tàn luôn 🤣🤣)

Kim Tử Long chạy theo Thoại Mỹ

_ Mỹ à để anh đưa em về.

_..........

_ Mỹ, em mệt rồi sao mà chạy xe.

_.........

_ Mỹ sao em không nói chuyện.

_..........

_ Mỹ sao em tránh mặt anh.

_ Tránh ra cho em về em đang rất mệt.

Cô bây giờ thật sự rất chóng mặt, lúc chiều Bình Tinh có mang thức ăn cho cô, cô kêu để đó đi rồi nói dối là mình ăn rồi tại lúc đó việc nhiều lại không muốn ăn nên cô bỏ qua một bên, biết là sẽ ở tới tối sẽ đau dạ dày định 1 lát ăn nhưng rồi cũng quên mất.

_ Em mệt để anh đưa em về.

_ Anh về đi em tự về được.

_ Tại sao em lại không nghe lời như vậy, nói là để xe ở đây anh đưa em về.

_ Em nói tự em về anh có nghe không?

Giằng co nãy giờ xe chưa dắt được ra, chìa khóa cô lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo vừa ghim vào được đã bị anh giật ra, nắm cổ tay cô lôi đến xe mình.

_ Kim Tử Long anh đang làm gì vậy?

Anh không nói 1 tay vẫn nắm cổ tay cô 1 tay lấy nói bảo hiểm đội vào cho cô rồi gài lại, ẵm ngang cô lên xe, tay anh vẫn giữ tay cô không buông, rồ ga phóng đi.

Anh thấy cô mệt nhưng khi biết cô đang bị đau dạ dày, anh phóng xe muốn nhanh chóng đưa cô về nhà, cảnh vật chuyển động rất nhanh khiến trước mắt Thoại Mỹ mờ ảo, gió tấp vào mắt khiến hốc mắt cay xè chảy nước mắt.

Kim Tử Long giống như 1 cơn gió kéo cô lên nhà không quay lại nhìn Thoại Mỹ một lần, đến khi đến của nhà cô cũng chỉ kêu Thoại Mỹ mở cửa, anh thật sự rất bực bội sao cô lại bướng bỉnh như vậy, chẳng phải ngồi sau để anh chở về là xong rồi hay sao.

Thoại Mỹ bây giờ không thể cúi đầu xuống lấy chìa khóa trong giỏ xách cô sợ sẽ ngã chúi về trước mất, nên bước tới 1 bước dựa vào cái khung để mấy chậu cây gần cửa ở chậu thứ 2 lấy ra chìa khóa dự phòng tra vào ổ khóa.

Mở được cửa anh liền rút chìa khóa kéo cô vào nhà khóa cửa lại.

Cô bây giờ thật sự không nói thêm không muốn tranh cãi dạ dày càng ngày càng đau trần nhà quay cuồng phải nhắm mắt lại.

_ Mỹ em không có gì muốn nói với anh sao?

_ Anh về đi.

_ Anh đưa em về nhà để em nói với anh ba chữ này sao?

_ Long, anh về đi ngày mai chúng ta mới nói chuyện có được không, em thật sự rất mệt.

_ Em nói chuyện với anh không được lại ở công ty cả ngày với tên giám đốc đó hả?

Anh nói 1 câu khiến cô phải mở mắt, nhưng trước mặt lại có 2,3 Kim Tử Long

_ Kim Tử Long em đi làm việc không phải ở với ai cả.

_ Nhắc tới tên đó em mới nói chuyện với anh là ý gì, có phải em có quan hệ mờ ám gì với tên đó đúng không hay là em...

Thoại Mỹ cắn răng đứng dậy tát anh một cái

_ Kim Tử Long anh đi khỏi nhà tôi.

_ Em tát tôi một cái rồi đuổi tôi về thì tôi sẽ về sao hay điều đó thể hiện điều tôi nói là đúng.

_ Được, là đúng đó, nhưng dù tôi như vậy thì anh lấy quyền gì, anh có quan hệ gì với tôi, anh không là gì của tôi cả tôi có quan hệ với ai thậm chí lên giường cùng ai anh cũng không có quyền quản.

Nói xong câu đó cô mất thăng bằng ngã xuống sofa, chưa thể gượng dậy đã bị anh ép xuống

_ Anh....ưm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro