#12. Làm tôi yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long đè cả người nặng nề của mình lên người Thoại Mỹ môi chặn lời nói của cô, hai tay cô bị anh kiềm chặt trong ngực, anh cảm nhận cô đang bài xích mình càng tức giận muốn hôn thật sâu.

Thoại Mỹ cảm nhận một trận quay cuồng, bụng quặng đau có một thứ ấm nóng đang cuộn trào lên cổ họng .

Kim Tử Long cảm nhận được mùi vị tanh tưởi lập tức đông cứng, dù anh tức giận cũng không làm đau cô anh càng không cảm nhận cô cắn mình, cả người bị một lực đẩy ra, Thoại Mỹ nghiêng người nôn ra một ít chất lỏng màu đỏ, anh hoảng hốt ôm lấy cô

_ Mỹ em làm sao vậy?

Cô cố nuốt xuống thều thào trả lời anh

_ Đau...dạ dày...

_ Mỹ anh đưa em đi bệnh viện.

Sau khi nôn ra cô chẳng còn sức lực mặc anh muốn ôm muốn bế cô đi đâu cũng được.

Kim Tử Long gọi taxi chở họ tới bệnh viện anh không thể vừa chạy vừa đỡ cô càng không có kiên nhẫn đợi xe cấp cứu tới.

Bác sĩ trong phòng bước ra nói với anh

_ Anh là người nhà cô Thoại Mỹ phải không?

_ Dạ phải cô ấy sao rồi bác sĩ?

_ Hiện giờ cô ấy đã ổn rồi, xuất huyết dạ dày nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi, ăn uống điều độ sẽ khỏi, à còn nữa không những phải ăn uống điều độ mà còn phải bồi bổ chất dinh dưỡng, cái thai được gần 2 tháng rồi nhưng rất yếu nếu cứ duy trì thế này sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

_ Bác sĩ nói cô ấy mang thai.

Bác sĩ gật đầu với ăn rồi bước đi tiếp tục công việc của mình.

Thoại Mỹ ở trong phòng bệnh giật mình tỉnh giấc bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, đứa trẻ nào cũng vậy khi có người biết đến sự tồn tại của nó, lập tức nó sẽ khẳng định sự xuất hiện của mình.

Kim Tử Long vào bên trong không thấy người, nghe tiếng động trong nhà vệ sinh anh lập tức chạy vào, chỉ thấy cô đang nôn nhưng không nôn ra được gì cả.

Anh đến vuốt lưng cho cô, cô biết anh đến vỗ lưng cho mình nhưng không làm gì được vì cô cứ nôn mãi không dứt được.

Cô nôn đến mặt mũi tái đi, anh thấy cô không thể gượng nói liền bế ngang cô về giường đắp chân cẩn thận lại cho cô, Thoại Mỹ nhắm mắt tiếp tục nói với anh ba chữ

_ Anh về đi.

_ Đừng bướng bỉnh nữa anh ở đây chăm sóc em.

_ Thế nào gọi là bướng bỉnh, tôi không muốn làm phiền anh, một lát tôi gọi Bình Tinh tới.

_ Tại sao em cứ muốn tránh mặt anh.

_ Tôi không có gì để nói với anh cả và chuyện hôm qua đã đủ để tôi đuổi anh rồi.

_ Anh xin lỗi, Mỹ, anh thật sự có tình cảm với em nên mới tức giận làm ra chuyện như vậy, không phải có tình cảm là anh yêu em, anh yêu em Mỹ.

_ Anh yêu tôi?

Cô hỏi câu này có phải tự lừa dối mình hay không chẳng phải cô đã biết tình cảm của anh nên mới tránh né anh như vậy hay sao.

Anh nắm lấy tay cô

_ Phải Mỹ anh rất yêu em.

Không anh không thể yêu cô cả hai sẽ không có kết quả.

_ Nhưng tôi không yêu anh.

_ Không sao Mỹ anh sẽ theo đuổi em sẽ làm em yêu anh.

_ Làm tôi yêu anh, làm một đứa con gái bị cưỡng bức yêu anh mà người cưỡng bức tôi lại là anh trai anh.

_ Anh...- anh tóm lấy hai vai cô - không sao Mỹ không ai biết chuyện này và anh cũng không để ai biết cho anh cơ hội chăm sóc em chăm sóc đứa nhỏ tr.....

Kim Tử Long im bặt khiến Thoại Mỹ quay mặt nhìn anh, người bây giờ bị giữ là anh chứ không còn là cô nữa

_ Anh vừa nói gì Kim Tử Long, anh nói chăm sóc ai, hả?

_ Chăm sóc em và....

_ Và ai anh nói mau - Thoại Mỹ gào lên.

_ Đứa nhỏ trong bụng em.

Hai tay cô buông thõng xuống giường xương bàn tay đập vào cạnh giường cái cộp nhưng cô chẳng cảm giác được.

Tai cô giống như đang ù lên sau câu nói sét đánh đó, cả người cô căng cứng, nước mắt ẩn hiện thi nhau rơi, cảm giác bàng hoàng len lỏi khắp cơ thể cô, tim cô như bị ngàn cây kim đâm vào tê liệt không thở được.

Kim Tử Long ngồi lên giường ôm lấy Thoại Mỹ thật chặt

_ Không sao có anh ở đây, em đừng khóc Mỹ.

Làm sao cô có thể không khóc đây, cô có thai chắc chắn là của hắn, cô phải làm sao đây, hắn ta có vợ hắn ta cưỡng bức cô còn là đêm tân hôn của hắn với vợ hắn, nó là con hắn nhưng cũng là con cô, cô có thể nhẫn tâm mà bỏ nó đi hay sao.

Còn người đang ôm cô, Kim Tử Long, hỏi cô có tình cảm với anh không đương nhiên câu trả lời là có nhưng làm sao cô có thể chấp nhận anh đây, anh là chú ruột của đứa nhỏ trong bụng cô đó.

Dù đau khổ thì cô cho phép mình chỉ mình cô chịu cô không muốn những người xung quanh phải chịu khổ cùng mình, Mỹ à mày phải mạnh mẽ lên nhất là lúc này.

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu đẩy mạnh Kim Tử Long ra

_ Anh có bị điên không, biết tôi có thai với anh trai anh còn ở đây nói lời yêu đương với tôi?

_ Mỹ, anh không quan tâm, anh biết em đang rất đau lòng.

_ Sao anh biết, hồi nãy tôi chỉ hơi sốc thôi không nghĩ chỉ 1 lần lại có thể mang thai, tôi cũng không muốn mang tiếng là loạn luân nên anh mau rời khỏi cuộc đời tôi đi, Kim gia mấy người đem rắc rối cho tôi nhiêu đó đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro