13. Người anh đặt cả tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhưng mà Mỹ nghe anh nói...

_ Buông cô ấy ra.

Hai người theo hướng cửa mà nhìn thì thấy Hữu Quốc cùng Bình Tinh ngoài cửa, vốn dĩ Hữu Quốc muốn hẹn cô ra ngoài đi ăn nhưng đã gọi nhiều cuộc điện thoại mà không thấy ai bắt máy nên mới gọi cho Bình Tinh, cô cũng không liên lạc được đến nhà cũng không tìm thấy.

Cùng lúc đó cô có điện thoại từ bạn mình nói là Thoại Mỹ nhập viện nên mà không thấy cô nên gọi cho cô, cả hai người lập tức đến bệnh viện.

Hữu Quốc đến nắm cổ áo kéo Kim Tử Long sang một bên

_ Tôi không biết vì sao Thoại Mỹ nằm bệnh viện cũng không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng vì anh mà tôi nghe em ấy lớn tiếng thấy em ấy khóc bất lực như vậy, anh mau cút khỏi đây đi.

Kim Tử Long trở tay chỉ thẳng vào mặt Hữu Quốc

_ Là tên sếp ngu ngốc như anh hại em ấy ra nông nỗi như vậy, bản thân ra về để nhân viên tăng ca đến xuất huyết dạ dày, người nên cút là anh đó.

Hữu Quốc lập tức bỏ anh sang một bên quay lại nhìn Thoại Mỹ lo lắng chạm vào mặt cô

_ Em còn đau không, sao không nói anh biết, sau này không cho phép em tăng ca nữa, mỗi bữa anh sẽ mang đến cho em được không, không để bản thân như vậy nữa anh sẽ đau lòng.

Thoại Mỹ nghe được mấy lời quan tâm này ủy khuất rưng rưng nước mắt, bao nhiêu biến cố xảy ra với cô thời gian qua đều dùng nước mắt tuông ra hết bên ngoài.

Cô nhìn Hữu Quốc gật đầu nước mắt rơi, anh nhẹ ôm cô vào lòng, tay cô cũng vòng qua ôm lấy anh, cô không cần biết anh là ai trong lòng cô có ai, cô hiện tại cần một chỗ dựa, một nơi bình yên để khóc.

Kim Tử Long muốn tiến tới tách họ ra thì bị Bình Tinh kéo thẳng ra ngoài, anh vì không để ý mà bị một cô gái tống ra ngoài đứng nhìn người con gái anh yêu đang được người khác ôm lấy.

_ Tổng giám đốc của tôi nói anh cút đi anh không nghe sao, đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì đối với chị ấy.

_ Cô Huỳnh, tôi....

_ Tôi không muốn nghe anh nói, anh muốn tự mình đi hay tôi gọi bảo vệ, tôi nói chuyện nãy giờ là lịch sự lắm rồi mời anh đi về cho.

Kim Tử Long nhìn vào bên trong một lần nữa rồi cúi đầu lặng lẽ ra về.

Đi dọc vỉa hè dừng lại ở gốc cây ven đường móc hộp thuốc vừa mua châm một điếu, đã lâu rồi anh không hút thuốc cụ thể là từ khi quen biết cô, anh biết Thoại Mỹ của anh bị dị ứng với khói thuốc với bụi bặm, mỗi lần hít phải hoặc chỉ cần có mùi là hắt hơi liên tục nước mắt nước mũi tèm lem, kéo dài còn hành sốt nên anh bỏ.

Hít một hơi dài mùi cay nồng xộc lên mũi làn khói trắng được nhả ra bay theo cơn gió vừa đi qua rồi tan biến trong không khí.

Tình yêu của anh có phải sẽ như làn khói này mà tan biến không, ông trời tại sao lại đối xử với anh như vậy, anh đã từng ở cạnh nhiều người nhưng người anh yêu thật sự người Kim Tử Long đặt cả tâm tư chỉ có Thoại Mỹ.

Giá như người năm đó được hứa hôn là anh, giá như đêm hôm đó anh phát hiện sớm hơn và giá như đứa nhỏ đó không tồn tại.

Nhưng có lẽ tất cả là thiên ý, anh hai không đám cưới anh cũng không gặp được cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, không có sự việc đêm đó anh sẽ không đồng cảm và yêu thương cô nhiều như vậy, duy chỉ có một điều vì sao ông trời lại mang một sinh linh tới thế giới này khi không ai mong muốn nó xuất hiện.

Anh không để ý chuyện cô bị cưỡng bức càng không suy nghĩ đến chuyện đứa nhỏ là con của Kim Long cố gắng muốn bù đắp muốn chăm sóc cô nhưng sao cô lại từ chối chứ còn muốn cắt đứt quan hệ, cô có biết anh yêu cô đến nhường nào không.

Tim anh đau nhói khi cô một mực đuổi anh về lại toàn tâm toàn ý nằm trong vòng tay người khác mềm yếu mà khóc đến đau lòng như vậy.

Dưới chân anh một đống tàn thuốc có lẽ cũng nửa hộp, trời đã đứng bóng mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu anh, người qua đường chỉ chỉ trỏ trỏ anh nói anh là thằng ngốc đã đứng dưới gốc cây cũng không chọn một cái cây có lá mà trú nắng nhưng Kim Tử Long nào quan tâm, tâm trí anh đặt hết trên con người kia, đặt lên đôi mắt đỏ hoe, lên những giọt nước mắt nóng hổi mặn chát của cô, đau lòng vì sự tránh né sự xa cách xua đuổi của cô, những hình ảnh vòng tay ôm ấp ăn mòn tâm trí anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro