#7. Tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ áo bị kéo khiến Thoại Mỹ bừng tỉnh mở mắt, người trước mặt mở miệng hỏi

_ Chị Mỹ sao hơi thở chị nóng vậy?

_ À Tinh, em vào khi nào vậy?

_ em mới vào khi nãy thấy chị nhắm mắt vả lại cũng còn sớm nên em mới không gọi chị, có ít tài liệu em muốn cho chị xem.

_ Uh để đó cho chị đi.

_ Chị không sao chứ ban nãy em sửa cổ áo lại cho chị thấy cổ chị nóng lắm có phải bị sốt rồi không?

_ Chắc chị mệt nên ấm người lên một xíu thôi chị cũng thường bị như vậy nên không phải lo đâu.

_ Vậy được rồi, chị nghỉ ngơi thêm đi, trưa nay em tìm chị ăn cơm nếu không hết ấm người chúng ta đi khám bệnh.

_ Em làm như chúng ta là chủ không bằng muốn đi là đi sao, chị không sao đâu.

_ Xời làm như em không biết, sếp tổng của chúng ta cưng chị nhất, nghe chị bệnh là cho chị nghỉ cả ngày chứ ở mà một buổi, lo mà đáp lai tình cảm của người ta đi.

_ Thôi đi, xàm quá, anh ấy thấy chị ở đây một mình vả lại chị còn là trưởng phòng nên xem trọng chút thôi.

_ Không có một chút nào mà tặng quà tổ chức sinh nhật cho cả.

Thoại Mỹ không muốn nói nữa chỉ lên đồng hồ

_ Đồng nghiệp vào hết rồi em còn đứng đây nói chuyện tầm phào, chị trừ lương em bây giờ.

_ Xía, em đi làm việc đây, nhớ coi hồ sơ trưa nay mà sốt thì người đưa chị đi bệnh viện là sếp tổng của chúng ta đó.

Thoại Mỹ cung tay đưa về phía Bình Tinh cô cười hề hề rồi bước ra khỏi phòng.

Rồi chợt nghĩ tới người vừa được nhắc đến, là tổng giám đốc của cô, Bình Tinh nói như vậy cô phủ nhận nhưng sao cô không biết được tình cảm anh dành cho cô chỉ tiếc Thoại Mỹ xem anh như một người anh trai, vả lại bây giờ cô cũng không muốn suy nghĩ nỗi đau của cô vẫn còn đó, ác mộng vẫn còn tìm đến cô thì mơ mộng gì một cuộc tình tươi đẹp.

----------------------------------------------------------------------

Kim Tử Long tìm đến chị dâu anh hỏi

_ Chị hai chị có biết anh hai vừa đi lúc sáng là đi đâu không?

_ À anh Long đi thăm một người bạn, hôm qua ảnh có gọi điện thoại chị cũng có nghe, ảnh có rủ chị đi nhưng chỗ bạn ảnh chị cũng thấy ngại nên không đi.

Cô nói xong rồi đi làm việc tiếp.

Kim Tử Long ở đây suy nghĩ, chuyện hắn đi gặp đương nhiên là thật vì chị dâu anh làm chứng vậy tại sao hắn phải nói như vậy nhưng dù như thế nào anh phải đi lên thành phố thôi, lần này anh về dự đám cưới sẵn tìm nguồn hàng cho đối tác, anh phải nhanh chóng tìm được sau đó quay trở lại thành phố mới được.

-------------------------------------------------------------

Buổi trưa Thoại Mỹ thấy đồng hồ chỉ 11 giờ, cô muốn đứng lên uống 1 chút nước trà khi nãy Bình Tinh pha cũng hết rồi, mà nói là nãy gì là sáng mới đúng.

Nhưng vừa đứng lên trước mắt đã mờ mờ ảo ảo, không ổn rồi cô liền chống hai tay xuống bàn cuối mặt xuống.

Họng của Thoại Mỹ cảm thấy thật khô nóng có lẽ đã sốt như Bình Tinh nói rồi, chẳng lẽ đã yếu đến độ đó rồi chỉ thức từ nửa đêm đến sáng mà bệnh rồi à.

Bình Tinh cùng Hữu Quốc đi xuống phòng cô, là em ấy nói với anh rằng cô bệnh nên anh muốn đến xem một lúc, có lệnh anh thì cô dám không nghỉ ngơi không đi khám bệnh được à.

Bình Tinh vừa mở cửa vào Hữu Quốc đã thấy cảnh Thoại Mỹ cố gượng đứng lên, anh lập tức bay đến đỡ lấy

_ Mỹ, em không sao chứ.

Thoại Mỹ đẩy nhẹ tay của anh ở vai mình xuống

_ Giám đốc em không sao đâu, chỉ hơi chóng mặt một chút.

Bàn tay bị cô đẩy xuống lại để lên nhưng không phải vai mà là eo cô kéo cô đi khỏi phòng

_ Nóng thế này còn nói không sao, anh đưa em đi viện.

_ Nhung mà...

_ Không, Bình Tinh cô lái xe tôi ngồi sau với cô ấy.

_ Dạ.

Thoại Mỹ nhắm mắt nhíu mày, cô thật sự rất mệt nhưng cô cũng không muốn như thế này

_ Thật sự không cần đâu mà.

Hữu Quốc mặc kệ nhét cô vào xe, kêu Bình Tinh lái đi.

Công ty cách khá xa bệnh viện, người cô ngày càng nóng, mí mắt nặng trĩu dựa vào ghế sau, Hữu Quốc nhìn thấy liền kéo cô lại để cô dựa vào ngực mình và lần này không như lúc nãy có lẽ Thoại Mỹ đã rất mệt ròi không còn từ chối anh nữa.

Anh lo lắng vuốt mái tóc kia, nhìn gương mặt trắng hồng đỏ bừng lên vì sốt trong lòng lại càng gấp gáp.

Bình Tinh nhìn vào kính chiếu hậu, cô cười nói

_ Anh lo cho chị ấy nhiều ghê, đây cũng là cơ hội tốt, em giúp anh.

_ Thoại Mỹ bệnh mà tốt à, nhưng nhờ câu em giúp anh, tôi không tính toán.

Cuối cùng bác sĩ nói cô vì suy nghĩ nhiều lại thức đêm nên suy nhược tinh thần một chút, chỉ cần vô hai chai nước biển nghỉ ngơi một đêm sẽ khỏe Hữu Quốc mới nhẹ nhõm.

Bình Tinh thừa biết anh muốn ở đây chăm sóc cô nhưng cố ý hỏi

_ Sếp bây giờ cho em xin nghỉ 1 hôm chăm sóc chị ấy nha.

_ Công việc công ty chưa đủ nhiều à, tôi không duyệt, mau quay về làm việc.

_ Vậy còn chị ấy.

_ Tôi là không khí sao, mau quay về.

_ Dạ sếp.

Bình Tinh cười che miệng đi ra ngoài.

Hữu Quốc nhìn gương mặt bắt đầu hồng hào không còn đỏ nữa của cô thì mimr cười, có lẽ người khiến anh cười nhiều nhất là cô.

Từ khi cô vào công ty đến nay cũng không bao lâu nhưng ấn tượng với anh rất tốt, anh bắt đầu để ý đến cô vào ngày  đầu phỏng vấn, một cô gái nhẹ nhàng, dù không có kinh nghiệm, học lực cũng không thuộc loại xuất xắc nhưng cách đối nhân xử thế không chê vào đâu được.

Anh để ý cô từng ngày, từ để ý bắt đầu lại thích sau đó đến yêu lúc nào không hay, anh không ép buộc cô, anh muốn cô tự nguyện thích mình tự nguyện yêu mình, bây giờ không không có nghĩa tương lai cũng không, anh sẽ theo đuổi cô.

Hữu Quốc đứng cạnh giường bệnh, một tay cho vào túi một tay sờ lên gò má cô vuốt ve miệng vẽ lên một đường cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro