#6. Người trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long đi ngang phòng anh trai thấy hắn đang soạn đồ anh hỏi

_ Đám cưới mới hai hôm anh đi đâu.

_ Đi đâu là chuyện của anh.

_ Chị dâu không đi.

_ Đi làm gì, anh có chuyện riêng.

Anh cầm lấy quai balo của Kim Long 

_ Anh muốn tìm Thoại Mỹ, anh không được làm hại cô ấy.

Hắn quăng tay anh ra

_ Tao đi đâu là quyền của tao, mày cản được tao à?

_ Tôi sẽ nói chuyện đã xảy ra cho mọi người biết.

_ Mày nói đi, tao sẽ nói hôm đó tao say là do Thoại Mỹ quyến rũ tao, mày thừa biết mọi người đều nghĩ là tao không có tình cảm với cô ấy nên mới đi cưới người khác hà cớ gì đêm tân hôn của tao tao lại không ở cùng vợ mà đi làm loại chuyện đó với người khác,, xem ai tin mày.

Kim Long mang balo lên vai

_ Mà tao nghĩ giấu chuyện này chắc là Thoại Mỹ muốn giấu chớ mày thì dễ gì ha, chắc là sau cái đêm đó cô ấy cũng yêu tao rồi nên mới làm vậy, không chừng bây giờ còn mong nhớ tao trên thành phố, phải mau lên gặp nhau rồi còn ôn lại chuyện cũ nữa.

_ Kim Long, anh!!!

Kim Tử Long bất lực nhìn Kim Long bước đi, người trong nhà còn chưa thức hết vì còn rất sớm.

--------------------------------------------------------------------------

Ngày mới bắt đầu cũng là tuần mới, cô đến công ty rất sớm vì cô đã thức dậy rất sớm mà.

Lúc cô vào chỉ có bác bảo vệ nhưng bác cũng mới tới

_ À chào Mỹ hôm nay sao lại đi làm sớm thế sớm hơn cả bác nữa.

_ Tại qua con ngủ không được dậy sớm, ở nhà cũng chỉ có một mình nên đến văn phòng luôn xem có chuyện gì chưa hoàn thành thì làm nốt.

_ Ừ mãi nói để bác mở cửa đã một lát con cứ vào xe để bác dắt vào cho.

_ Dạ con cảm ơn, đây công dắt xe.

Thoại Mỹ nở nụ cười đưa cho ông ly cà phê đá.

_ Công việc mà hôm nào cũng thế này ngại lắm.

_ Có sao đâu, con làm trưởng phòng mà ly cà phê hao tốn bao nhiêu, con ở trên đây một mình xem như con mua cho người nhà thôi mà.

Cô đi vào trong, nhìn đồng hồ chắc cũng tầm 10 phutts nữa mới có người đến, cô là trưởng phòng nên có phòng riêng, cô mở cửa đi vào bên trong để giỏ xách một bên rồi ngồi xuống ghế.

Nói vậy thôi chứ tìm công việc tồn đọng của cô cũng khó, cô là người cầu toàn cô đã giải quyết trước hết rồi.

Thoại Mỹ ngã lưng ra ghế nhắm mắt, chắc là do thức từ 1 giờ đến sáng nên mắt hơi mỏi.

 Cánh cửa đột nhiên mở ra, cửa cũng chỉ mở đủ một người bước vào rồi lập tức đóng lại sau khi người đã đứng hẳn trong phòng.

Thoại Mỹ chẳng hề hay biết vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bước đi rất khẽ nền gạch cũng không nghe được tiếng vang do người nước đi mà phát ra.

Mặt cô hơi nghiêng sang một bên, áo sơ mi công sở bị lệch sang phải từ người cô tỏa ra mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến bước chân người kia gấp rút hơn nhưng không hề phát ra tiếng động.

Chỗ cô còn cách hai bước chân, vị khách có mặt bất ngờ trong căn phòng lập tức bước đến gần.

Cúi người chạm vào chiếc cổ áo bị lệch kia, tay còn bỏ hết những thứ trên tay xuống, càng ngày càng gần cảm nhận được hơi thở của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro