#5. Tử Long anh còn ở đó không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thể nói chuyện mãi, đồng hồ cung điểm 10 giờ, lúc 9 giờ bọn họ mới cúp máy.

Không phải Thoại Mỹ không muốn ngủ mà do khi cô nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cảnh hôm qua nhưng ngày mai còn phải đi làm, cô mở học tủ ra lấy vỉ thuốc an thần uống 1 viên, hy vọng là có thể ngủ an ổn.

Qua một lúc thuốc bắt đầu phát tác dụng, mí mắt Thoại Mỹ nặng trĩu, cô nhắm mắt không như mấy lân trước, cô không thấy gì nữa cả một chốc liền thở đều.

Kim Long nằm bên cạnh người vợ mới cưới nhưng tâm trí lại đặt trên người con gái hôm qua hắn đã cướp lấy lần đầu, da thịt mịn màng trắng hồng, đôi môi ngọt trên dưới cân đối đặt biệt là nơi ẩm ướt kia khiến hắn muốn mãi vùi mình trong đó.

Vợ hắn thấy hắn mông lung nên liền hỏi

_ Anh suy nghĩ gì vậy?

_ Không chỉ là vẩn vơ chuyện cưới hỏi thôi.

_ À phải rồi hôm qua em không hỏi, anh đi đâu mà cả tiếng mới về phòng vậy?

_ Anh đi hóng mát một chút.

_ Em biết em và anh đã quan hệ rất nhiều lần trước khi cưới nhưng mà anh đừng vì vậy mà chán em .

_ Không đâu làm gì có chuyện đó chứ, tại anh mệt thôi, vợ anh đẹp như vậy làm sao lại chán được.

_ Vậy thì...

Cô quay qua ôm hắn, hắn cũng đáp trả, hắn đang suy nghĩ đến Thoại Mỹ hắn cũng muốn phát tiết nên lập tức đồng ý.

Nhưng dù là phát tiết mãnh liệt đến cỡ nào hắn cũng không tìm được tư vị hôm qua, một phần vì cô còn là xử nữ phần còn lại như vợ hắn nói, hắn chán rồi.

----------------------------------------------------------------

1 giờ khuya Kim Tử Long nhận được cuộc gọi thoại, màn hình nhấp nháy hai chữ Thoại Mỹ, anh lập tức bắt máy

_ Alo

"Tử Long em sợ"

Giọng nói của cô  ở đầu dây bên kia run run phát hoảng, anh còn nghe tiếng va đập của hai hàm răng

_ Mỹ bình tĩnh có chuyện gì nói anh biết?

"Em mơ thấy Kim Long đến, anh ta....anh ta...."

_ Không sao, không sao, chỉ là mơ thôi không cần phải sợ, anh hai sẽ không đến đó không làm hại tới em, ngoan em nằm xuống ngủ đi, trời còn chưa sáng.

"Không em không muốn ngủ, vừa nhắm mắt anh ta lại đến"

_ Được vậy anh ở đây với em, không ngủ nữa.

Anh nghe được tiếng ậm ừ trong cổ họng cô còn thêm vài tiếng nấc, lòng anh chợt thắt lại, anh tự hỏi anh hai anh tại sao lại làm ra chuyện như vậy thà từ đầu anh đừng cưới vợ nếu họ xảy ra chuyện này cô cũng không phải chịu thiệt không phải bị ám ảnh đến mức như vậy.

Qua một lúc lâu

"Tử Long anh còn ở đó không?"

_ Anh vẫn ở đây, em đã đỡ hon chút nào chưa?

"Cảm ơn anh, thật phiền anh nhưng chuyện này không phiền anh thì em chẳng biết phiền ai cả?"

_ Không có gì là phiền cả, bây giờ mói là 4 giờ em nằm nghĩ một chút kẻo lại đổ bệnh.

Cô định bảo thôi nhưng nếu cô nói thế thì anh lại bị cô làm phiền mất

"Ừm em nghỉ một chút anh cũng nghỉ đi hôm nay là đầu tuần mà không nên dậy trễ"

_ Uh bye em không suy nghĩ nhiều sẽ không mơ thấy, nha.

"Em biết rồi cảm ơn anh"

Kim Tử Long để Thoại Mỹ tắt máy trước, anh dặn cô nghỉ ngơi thêm nhưng mà anh thì lại thức, anh cũng đâu biết cô cũng thức dậy luôn rồi.

Đã lâu rồi cô không ngắm bình minh xem như đây là dịp tốt, nói 4 giờ nhưng cũng gần 5 giờ, cô ở tầng cao nên thấy được mặt trời mọc.

Thoại Mỹ nhìn những tia nắng đầu tiên tự hỏi liệu rằng đoạn đường phía trước của cô có thẳng như đường đi của tia nắng có đẹp có lung linh có ấm áp như vậy không hay phải rẽ thật nhiều trong màn đêm u tối.

Cùng lúc đó Kim Tử Long cũng nhìn những tia nắng đầu tiên thầm nghĩ, Thoại Mỹ xuất hiện trong đời anh giống như những tia nắng kia, dù rất chói mắt nhưng cũng rất đẹp, nó khiến cuộc đời anh tươi sáng, khiến anh chú ý đến chỉ duy nhất một hướng, nơi phát ra tia nắng ấm, là mặt trời cũng chính là cô.

Ê thí dụ mà tui viết SE được không, cái tựa là thấy SE rồi đoá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro