#4. Đặt đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long biết cô đang rất đau khổ nên anh không muốn nhắc đến nữa

_ Quay lại chuyện khi nãy anh là người lạ sao, em còn kêu Tử Long tha thiết rồi còn là người lạ à.

_ Ai mà kêu anh tha thiết anh bị ảo tưởng à.

_ Không có ảo tưởng à nha, có anh mói nói đó - anh lãng sang chuyện khác - mà em ăn gì chưa, đừng nói là nhịn đói đó.

Dù sao thì cô và anh có là gì đâu nên cũng không cần nói cho anh hiện tại bản thân đang ra sao.

_ Em ăn cơm với ba mẹ rồi.

_ Xạo, anh mới nói chuyện với hai bác, em lên nhà trên thành phố rồi, vậy là em nhịn đói, em muốn ăn gì cho anh địa chỉ anh gọi cho em.

_ Từ dưới nhà gọi đồ ăn cho em trên thành phố sao, thôi đi.

_ Thôi cái gì mà thôi, anh mà lên đó là anh qua nấu cho em ăn rồi chứ ở đó.

_ Anh nấu ăn được sao?

_ Xời đừng đùa với anh, hơi bị ngon đó nha, mau nói cho anh em muốn ăn gì, địa chỉ ở đâu?

_ Thôi mà chút nữa em uống sữa là được rồi.

_ Được rồi không nói với em nữa, nhớ ngủ sớm một chút không được khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi.

_ Ừm.

Kim Tử Long tắt máy, Thoại Mỹ cũng úp điện thoại, có lẽ cuộc nói chuyện với anh vừa rồi làm cô thoải mái hơn một chút, hiện thực cần cô phải tiếp tục sống, Thoại Mỹ đứng dậy soạn đồ đi tắm.

Nhìn mình trong gương chuyện khiến cô dễ chịu nhất là tuy cô bị anh cưỡng nhưng trên người không lưu lại vết tích gì cả, chỉ cần cô cố quên nó, không nghĩ đến nó nữa thì cuộc sóng cô sẽ bình yên như trước.

Vừa bước ra khỏi phòn tắm chuông cửa đã kêu, cô thắc mắc nhà cô rất ít có khách đến cô chỉ có vài đồng nghiệp và một cô em gái đồng nghiệp vừa vào công ty làm thực tập sinh mấy tháng nay.

Mở cửa ra cô nhìn thấy trước cửa là một anh mặc áo shipper 

_ Chị có phải Thoại Mỹ không ạ? 

_ Dạ phải sao ạ?

_ Em đến giao đồ ăn, anh Kim Tử Long có đặt cũng đã thanh toán mời chị nhận.

Thoại Mỹ cầm lấy đồ ăn, anh shipper chào cô rồi ra về.

Điện thoại cô lại reo lên, Kim Tử Long lại gọi cho cô

_ Nhận đồ  ăn rồi ha mau ăn đi, thức ăn cũng mua rồi không được bỏ nha bỏ phí đó, tiền của của anh đó nha.

_ Sao lại ship đồ đến đây mà sao anh có địa chỉ của em.

_ Anh là ai anh là Kim Tử Long đó, mau ăn đi nhanh lên, em hơi ốm rồi đó.

_ Rồi rồi em ăn em ăn đừng có lải nhải nữa anh mau tắt đi.

_ Không, để đó, em mau đổ ra mà ăn, anh ở đây canh em ăn.

_ Thôi tự nhiên, kỳ lắm.

_ Không có gì kỳ cả, mau ăn cho anh.

Thoại Mỹ hết lời với anh đành dựng điện thoại lên đi vào bếp lấy tô đổ dồ ăn ra, sao mà đầy tràn cả tô vậy trời.

Cô tròn mắt nhìn thứ trước mặt kêu họ tên anh

_ Kim Tử Long anh nói em là heo à.

_ Heo cái gì, phần đó anh ăn loáng là hết rồi.

_ Anh đi so anh với em, em là con gái đó.

_ Thôi cứ ăn đi, ăn hết cũng được không hết cũng được miễn ăn là được rồi, mau ăn đi.

Thoại Mỹ bắt đầu cầm đũa, kêu cô ăn hết phần này á thà kêu cô nhịn đói sướng hơn vả lại cô còn bị đau bao tử không được ăn quá nhiều.

Sau khi thấy cô cho vào miệng đầu dây bên kia lên tiếng

_ Có ngon không, anh không biết em thích ăn gì nên đặt bừa, em ở một mình nên chắc cũng lười, mai em muốn ăn gì anh đặt.

_ Thôi mai em đi chợ nấu ăn em không quen ăn ngoài.

_ Vậy à, vậy để anh sắp xếp lên nấu cho em ăn, anh nấu đỉnh lắm đó sẵn thăm nhà em luôn.

Thoại Mỹ biết nói gì với anh cũng bằng không, như chuyện đồ ăn này nên thôi lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

Kim Tử Long bên kia cười cười ngắm Thoại Mỹ ăn, cô gái này đến ăn cũng đẹp như vậy và bất ngờ nhất là anh, trước giờ anh chưa từng cười nhiều vì một cô gái như vậy có phải anh đã yêu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro