#3. Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếm được sự trong trắng đó anh liền rời đi, anh không muốn ai biết vậy thì câ anh ta nói với cô rằng anh se đổi cô dâu hoặc cưới đều là giả, là một sự tàn nhẫn.

Nhưng anh không ngờ lúc anh mở cửa với cái áo thun chưa bẻ lại cổ bước ra lại bị ăn ngay một cú đấm và bị đẩy ngược vào trong

_ Khốn nạn.

_ Em đánh anh.

_ Tử Long...

Anh nghe cô gọi tên anh, anh lập tức đến bên cạnh, cô đang dùng tay níu cái áo sơ mi đứt nút, chân rút sâu vào chiếc váy dài, mặt đầy nước mắt.

Kim Tử Long nhìn anh mình bằng ánh mắt khinh bỉ

_ Cút.

Kim Long nhíu mày nhìn anh rồi quay bước ra ngoài.

Anh muốn ôm muốn an ủi nhưng không dám, anh biết hiện giờ cô đau khổ thế nào.

_ Tử Long

Cô lại một lần nữa gọi tên anh ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy bi thương, anh lập tức ôm lấy cô để cô dựa vào ngực mình

_ Có anh đây, anh ở đây.

Thoại Mỹ ở trong lòng anh bật khóc nức nở đến khi muốn thiếp đi lại nói với anh một câu "Đừng để ai biết"

-----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau lúc cả nhà cô ra về hai bác Kim rất quyến luyến dù sao bọn họ cũng cảm thấy nhà họ có lỗi vì là đàn trai lại cưới trước.

Thoại Mỹ phải thay một bộ đồ khác vì bộ hôm qua đã....

Từ nãy tới giờ cô không dám nhìn Kim Long, cũng có một người che chắn giúp cô là anh.

_ Thưa hai bác về, con cũng ngại lắm khi lấy vợ khác không làm con rể của hai bác.

_ Cái thằng này có gì đâu con, đều là duyên số cả mà không thôi thì giờ con cứ gọi ba mẹ, Mỹ cũng vậy xem như chúng ta nhận con ba mẹ con nhận Mỹ làm con vậy có được không anh chị.

_ Quá được đó chứ, tôi còn sợ là thằng Long nó cưới vợ rồi thì sẽ không được như xưa nữa.

_ Quyết định vậy đi ha, trời cũng sắp nắng rồi tôi về nha, thưa ba mẹ về đi Mỹ.

_ Dạ thưa ba mẹ con về.

Cô quay ra về Kim Long chợt luyến tiếc muốn làm gì đó.

_ À khoan đã, Mỹ , ba mẹ bây giờ xem như Mỹ là em gái con rồi thì cho con ôm một cái tạm biệt nha.

_ Ừ cũng được Mỹ con đến ôm Long nó một cái đi con.

Thoại Mỹ cứng người, níu lấy vạt áo Kim Tử Long, anh biết được cô sợ hãi liền lên tiếng

_ Ôm gì mà ôm chị dâu kìa anh không sợ chị ấy ghen hả?

_ Chị em không ghen đâu phải không vợ.

_ Đúng rồi đó anh Long mà có gì với cô Mỹ đây thì đâu có cưới chị - chị dâu anh nói.

Cũng chẳng có lý do nào để nói đỡ nữa Kim Long đi tới kéo anh sang một bên ôm chầm lấy cô.

Thoại Mỹ hoảng sợ tay chân luông cuống không biết nên để đâu, Kim Long ôm chặt cô thì thầm bên lỗ tai một câu

_ Anh sẽ còn tìm em.

Cô lập tức đẩy anh ra

_ Ba mẹ con về trước - rồi chạy một mạch ra lấy xe.

Cả nhà đều thấy thái độ lạ của cô nhưng cũng chỉ nghĩ là hôm qua lạ chỗ cô ngủ không ngon thôi.

Còn Kim Tử Long một bên lo cho cho cô một bên lườm anh, tại sao anh hai lại làm ra chuyện như vậy.

--------------------------------------------------------------

Thoại Mỹ về nhà lập tức soạn đồ để về lại thành phố, mẹ cô thấy liền hỏi

_ Mỹ sao soạn đồ sớm vậy con?

Bà nắm bả vai cô kéo lại

_ Mỹ con khóc sao?

_ À mẹ không có, tại về đây hơi nhiều bụi con bị bụi vào mắt thôi.

Mẹ cô biết cô khóc nên ôm cô vào lòng

_ Không sao, là hai đứa không có duyên, mẹ biết con cũng là nghĩ cho ba mẹ cho quan hệ hai bên nhưng không sao, chúng ta vẫn tốt đó thôi, cũng nhận con nuôi rồi, đừng khóc.

Là bà nghĩ rằng cô vì chuyện anh ta cưới vợ mà đau lòng nhưng nếu bà nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, cô ngã vào ngực bà khóc nức nở.

Chiều hôm đó cô quay lại thành phố.

--------------------------------------------------------------------

Nhà này là cô thuê căn nhà chỉ có hai phòng, ban đầu cô chỉ định thuê một phòng nhưng do ba mẹ cô lâu lâu lên thăm vì cô bận không về được nên phòng đó dành cho ba mẹ cô ở qua đêm.

Căn phòng cô ở chỉ có hai màu đen trắng, cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường nước mắt chảy ra thắm xuống mái tóc dài đang xõa tán loạn lúc cô nằm xuống.

Cô cuộn tròn ôm lấy thân mình khi nhớ lại chuyện hôm qua, thà là bọn họ xảy ra chuyện đó trước, thà là hôm đó không phải ngày cưới của anh, hạ thân có lẽ bị tổn thương nhiều nên đau nhức đến tận bây giờ càng làm tim cô đau thêm gấp bội.

Hai mươi ba tuổi, lần đầu của cô lại bị tước đoạt bởi cái người mà xưa giờ cô yêu mến trong hoàn cảnh như vậy, cơn lan ra khắp thân thể cô làm sao để thoát khỏi nó đây bỗng dưng điện thoại lại reo lên, là thông báo chứ không phải cuộc gọi.

Màn hình hiển thị Kim Tử Long đã gửi lời mời kết bạn, cô ấn chấp nhận hóa ra cô với anh chỉ nói chuyện bằng phone của phụ huynh chứ chẳng hề có địa chỉ liên lạc của nhau.

Điện thoại lập tức reo lên còn là video call cô ấn một cái bên kia đã vang lên tiếng của anh

_ Xài phone lại không nhận cuộc gọi từ người lạ lỡ có chuyện gì thì  sao?

_ Thì tại anh là người lạ - Thoại Mỹ cười nhẹ rồi không thể cười nữa, nước mắt đọng trong hốc mắt vì cười mà rơi ra.

_ Em khóc 

Thoại Mỹ không nói lấy tay lau đi nước mắt nhưng làm như có anh nước mắt cô lau lại rơi lau lại rơi mãi không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro