#2. Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô ơi cô có sao không, tôi xin lỗi lỗi, tôi...chị hai, chị ở đây em còn thắc mắc chị đâu rồi tại nãy thấy có hai bác.

_ Chị...à không sau này đừng gọi chị hai nữa anh Long cưới vợ rồi, còn anh lại lớn hơn tôi.

_ À em quên ba mẹ nói em phải gọi vậy em cũng đã gọi mấy lần qua phone rồi nên quên.

_ Nói vậy mà còn xưng em sao?

_ Ừ ha vậy thì anh em đi, chớ nãy mới nghe ai xưng tôi đó, làm như xa lạ lắm vậy đó, em vào nhà chơi đi, anh đi một chút khách cũng về gần hết chỉ còn gia đình anh đi mua một chút đồ cần.

_Thôi em về anh, ở đây - cô nghĩ đến việc khi nãy nhưng không thể nói chỉ có thể diện đại lý do - ồn ào quá.

_ Về sao được mà về, không thôi đi cùng anh, có gì em lựa đồ phụ anh luôn, anh đi mua trái cây mà không biết lựa ra sao cả.

_ Nhưng mà em...

_ Thôi thôi đi

Anh kéo tay cô đi, bên trong nhà có cặp mắt đang dõi theo hai người.

---------------------------------------------------------------------

Bây giờ là trưa muốn đi chợ có đầy đủ thì xa quá nên anh ghé vào siêu thị, anh cầm giỏ nhường cô đi trước, đi sau mà ngắm cô

_ Mỹ em đẹp ghê đó, mà đó giờ anh chỉ thấy em qua màn hình thôi không ngờ ở ngoài lại xinh đến như vậy.

_ Kêu nghe tự nhiên quá ha, nhưng mà đẹp ghê là đẹp hay là ghê.

_ Em là người miền tây sao lại bắt bẻ ngôn ngữ miền tây, mà Mỹ anh đã kêu một tiếng Mỹ rồi em kêu một tiếng Long xem

_ Thôi ai mà dám, người yêu anh đánh ghen thì sao.

_ Em khỏi lo anh hiện tại đang độc toàn thân đây, ý nhưng mà không được, kêu Long lại giống anh hai mất, kêu Tử Long đi đó giờ em không kêu em thì kêu chú nào gọi xem.

Kệ anh nói gì thì nói Thoại Mỹ tiếp tục lựa trái cây, Kim Tử Long kéo tay cô

_ Nè bây giờ anh không nể nữa nha em có gọi tên anh không.

Thoại Mỹ nhìn anh không nói nhưng miệng phồng lên một chữ không.

Này sao lại chướng như vậy, anh co ngón tay búng vào má cô cái bóc.

_ Ai da đau - da cô trắng nên má bị đỏ một dấu thấy rõ.

_ Anh xin lỗi.

Cô liếc anh một cái rồi bỏ đi một nước, anh đuổi theo sau khi tính xong mớ trái cây kia.

-------------------------------------------------------

Kim Long ở nhà đợi hai người kia về, anh ghen.

Thấy Thoại Mỹ xuất hiện anh muốn đi tới nhưng thấy kia Tử Long níu tay cô lẽo đẽo phía sau anh đã nổi điên nhưng phải dừng bước lên tiếng

_ Hai người đi lâu vậy?

_ À anh hai em vào siêu thị nên hơi lâu.

Khi nghe tiếng anh và anh mắt kia Thoại Mỹ mới nhớ lại chuyện lúc nãy, cô phải về nhà.

_ Mỹ vào đây con - là tiếng của mẹ anh.

_ Dạ bác.

_ Cai thằng này mày không để chị mày à không để con bé nghĩ ngơi còn chở nó đi theo mày nữa, vào nhà đi con.

_ Dạ chắc không đâu con bận việc nên con về.

_ Đâu có được ba mẹ con nói sẽ ở đây một đêm đó nên là con cũng phải ở đây chớ con về sao được.

_ NHưng mà...

Kim Long lên tiếng

_ Mẹ anh đã nói vậy em còn muốn về.

Cuối cùng Thoại Mỹ cũng phải ở đây.

Đêm, Kim Long bỗng xuất hiện ở phòng cô, nhà anh rất rộng còn có lầu phòng của cô trên tầng hai, ba mẹ cô thì ở tầng trệt cùng với hai bác Kim, tầng 1 là tầng của vợ chồng anh cùng Kim Tử Long, cô ở trên này cùng với em gái anh là Kim Phụng.

_ Anh Long, anh tìm em có việc gì.

_ Anh mang đồ cho em thay.

_ Em cảm ơn, cũng tối rồi anh về phòng đi.

Kim Long không lui, chân anh lại  tiến thêm một bước thẳng tay khóa cửa

_ Long anh muốn làm gì.

Anh ta nắm lấy bả vai cô

_ Mỹ anh rất hối hận, anh muốn người anh cưới hôm nay là em.

_ Anh buông ra, anh hối hận, cho em lý do anh hối hận, chúng ta không yêu nhau vì sao anh hối hận.

_ Vì khi anh gặp em trong hình dáng này anh đã lập tức rung động, anh biết tức giận khi em đi với Tử Long.

_ Trong hình dáng này? chỉ là rung động mà anh lại nói ra hai từ hối hận sao.

_ Đúng anh hối hận anh muốn em là của anh.

Anh ôm lấy cô, cô thẳng tay vung ra rồi tát anh một cái

_ Kim Long anh tỉnh táo lại đi, anh đã có vợ chúng ta càng không phải mối qua hệ yêu đương, anh nói tôi xinh đẹp bản thân rung động, vậy thì lúc trước như thế nào anh còn nhớ anh không nhìn tôi không chỉ vì bây giờ tôi ăn diện anh lại muốn cưới tôi.

_ Anh đan rất tỉnh táo và điều anh muốn làm bây giờ là có được em.

_ Kim Long anh điên rồi.

Cô chạy qua người anh để đi ra cửa nhưng bị anh kéo lại quật ngã xuống giường, cơ thể nặng nề lập tức đè lên

_ Nói cho em biết em chỉ có thể là của tôi.

Chiếc sơ mi của cô bị anh kéo lệch đi, môi anh tìm xuống cổ cắn mút, tay cách lớp vãi mò mẫm khắp nơi.

Thoại Mỹ kịch liệt dẫy giụa cô không muốn, Kim Long bỗng dưng dừng hành động nhưng tay vẫn kìm chặt cả người vây ép cô xuống giường

_ Nếu em không hợp tác thì đừng trách tôi.

Anh ta đáp môi xuống ngay môi kia, hai mắt Thoại Mỹ mở lớn, cơ thể xử nữ không chịu đựng nổi mà co rúm lại.

_ Em là của tôi, Thoại Mỹ em là của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro