#27. Anh ấy không được tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long nằm trong phòng bệnh băng trắng quấn kín đầu, đúng như Nhật Minh đang lo ngại bác sĩ thông báo rằng dù đã qua cơn nguy kịch nhưng đi chứng để lại rất lớn, có thể trở thành người thực vật nếu may mắn tỉnh lại được khả năng sẽ không thể có lại được ký ức trước kia.

Thoại Mỹ trầm ngâm nắm lấy tay Kim Tử Long mắt nhìn anh một giây cũng không rời, bàn tay áp trên má cô không thể khô vì nước mắt cô cứ rơi xuống.

Bình Tinh bên cạnh nhìn mà đau lòng, hai người này bị cái quái gì vậy, sao mọi chuyện cứ ập đến liên tục, họ bình yên được bao lâu thì thời gian sóng gió nổi lên gấp bội.

Thật lâu sau Thoại Mỹ lên tiếng chất giọng khàn khàn

_ Long, em ích kỷ lắm, anh đừng tỉnh lại được không, thà em cả đời chăm sóc anh trên giường bệnh cũng được, em sẽ không sống nổi nếu anh không còn nhận ra em.

Người ngoài khi nghe sẽ trách cô vì sao lại không muốn anh tỉnh lại nhưng thử đặt mình vào vị trí của cô xem, hai người họ xảy ra biết bao là chuyện mới đến được với nhau làm sao cô có thể chịu được nếu anh quên mất cô, tương lai anh sẽ gặp người khác, anh sẽ yêu người khác không còn nhớ gì đến cô nữa.

Nhật Minh bước vào phòng lòng cũng chợt thắt lại, mới hôm qua thôi họ còn vui vẻ rời khỏi đây, nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa tình yêu thương, bây giờ một người thẩn thờ một người bất động.

_ Bình Tinh chị ấy ngồi như vậy bao lâu rồi?

_ Từ lúc anh ấy được chuyển xuống đây.

_ Cô khuyên chị ấy một chút, chị ấy vừa xuất viện cơ thể không trụ nổi đâu.

Bình Tinh thở dài

_ Anh tưởng tôi không khuyên sao, chị ấy căn bản không nghe.

Nhật Minh đi tới chỗ Thoại Mỹ

_ Chị Mỹ.

Cô hoàn toàn không phản ứng lại lời gọi của anh.

_ Chị đừng như vậy chị mới xuất viện đó sẽ không tốt cho sức khỏe.

Thoại Mỹ vẫn im lặng chờ đến khi

_ Anh Long nhất định sẽ tỉnh lại.

_ Anh ấy không được tỉnh.

Nhật Minh giật mình sau lời đáp của cô, lại là ánh mắt ấy, ánh mắt mang vẻ gai góc cứng cỏi lại sắc bén kia.

Bình Tinh cũng hoảng hốt cô chưa hề thấy chị như vậy trước đây nhưng cái cô thấy chỉ là bề ngoài không chuyên sâu như Nhật Minh, anh khẳng định điều anh nhận xét là đúng, bây giờ anh phải xoa dịu cô trước đây là cách tốt nhất.

_ Được rồi chị bình tĩnh lại thả lỏng đi nha, hít thật sâu vào rồi thở ra.

Anh nhìn sang Bình Tinh ra hiệu kêu cô qua đây khi Thoại Mỹ vẫn giữ ánh mắt kia nhìn anh.

Anh nói nhỏ với cô

_ Cho tôi biết sao cô ấy phản ứng mạnh như vậy khi anh Long tỉnh

_ Vì chuyện mất trí nhớ.

_ Tôi hiểu rồi.

Sau đó anh quay lại với Thoại Mỹ

_ Anh Long sẽ không tỉnh lại chị bình tĩnh ảnh không quên chị đâu.

......

_ Nghe em nói, Mỹ đừng nghĩ tới anh Long tỉnh lại nữa, đừng nghĩ nữa.

Thoại Mỹ không nói gì chỉ quay về chỗ khi nãy ngồi, cầm tay Kim Tử Long lên lặp lại tư thế lúc Nhật Minh vừa bước vào.

Nhật Minh nhíu mày kéo Bình Tinh ra ngoài

_ Chuyện gì đã khiến chị ấy như vậy? Nếu không điều trị hậu quả sẽ rất lớn.

_ Hậu quả gì phải điều trị?

_ Chị ấy bị rối loạn nhân cách rồi.

_ Rối loạn nhân cách?

_ Lần trước vì sao chị ấy nhập viện kể cho tôi nghe đi.

Bình Tinh kể cho Nhật Minh nghe chuyện đã xảy ra ban đầu cô cũng đắn đo có nên kể không nhưng cuối cùng cũng kể hết.

_ Vậy còn lần này.

_ Cũng là hắn ta quay trở lại.

_ Vậy tại sao chị ấy thoát được trong khi chị ấy đưa anh Long đến đi một mình, còn nữa tay chị ấy còn bị cắt bởi mấy mảnh vỡ nữa, đã mấy lần tôi thấy ánh mắt sắc bén từ chị ấy.

_ Phải rồi ha chuyện anh nói tôi cũng thắc mắc, à đúng rồi trong nhà chị ấy có camera nhưng không biết có xem được không sợ nhiều khi không đúng vị trí sự việc xảy ra.

_ Khi nào có thể xem được?

_ Lúc nào cũng có thể xem nhưng chúng ta bỏ chị ấy một mình ở đây có an toàn không?

_ Nếu thật sự chị Mỹ bị rối loạn nhân cách thì nhân cách thứ hai sẽ bảo vệ chị ấy lúc cần thiết.

_ Ừm vậy đi khi nào anh xong việc mình về nhà chị ấy.

_ Đợi tôi hết buổi sáng sẽ có người đến thay ca trực cho tôi.

Cả hai nói chuyện xong quay vào bên trong, bên cạnh giường bệnh bây giờ là một người phụ nữ yếu đuối cả tâm hồn lẫn thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro