#28. Tôi có quen cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long vẫn nằm đó theo như Bình Tinh tính toán thì đã một tuần rồi, chuyện anh bị thương nguyên nhân phức tạp quá cô không muốn báo cho gia đình anh chỉ một tay lo trong lo ngoài.

Bình Tinh còn chưa hết bàng hoàng mỗi lần gặp Thoại Mỹ, dù camera trong phòng quay lúc được lúc không vì chuyện xảy ra trong phòng tắm nhưng có lẽ đã làm cô sợ hãi, chị cô không phải chị cô nữa, giống như biến thành người khác vậy.

Nhật Minh nói lúc trước cô chính là bị đả kích nhiều lần nên mới sinh ra một nhân cách khác mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình, bảo vệ những người xung quanh.

Anh nói dù nhân cách thứ hai của cô sinh ra để tự vệ nhưng cũng cần phải loại bỏ, ngộ nhỡ cô vì tự vệ mà làm chuyện không nên làm đến khi tỉnh ra không nhớ mình đã làm gì lại phải gánh chịu hậu quả thì người đau khổ là chính cô.

Bình Tinh thấy cô tiều tụy từng ngày vì chăm sóc Kim Tử Long lòng đau xót

_ Chị, chị nghỉ ngơi chút đi chăm sóc anh ấy cả tuần nay không vơi tay rồi.

_ Chị không sao mà.

_ Nghe lời em nghỉ một lát.

Bình Tinh đưa Thoại Mỹ tới giường nhỏ kế bên

_ Nè, nằm xuống chút đi để em trông anh ấy.

_ Nhưng mà....

Nói nhưng mà thế nhưng không bao lâu đã thở đều nhắm mắt, chị thật sự mệt lắm rồi.

Bình Tinh đi tới giường Kim Tử Long, mọi thứ đều gọn gàng dù anh nằm trên giường bệnh nhưng quần áo tươm tất kỹ càng sạch sẽ.

_ Em cầu mong anh mau tỉnh lại và xin anh đừng quên chị ấy, chị ấy yêu anh rất nhiều.

Cô vừa định kéo chăn lên một chút bàn tay anh đã động mắt cũng từ từ mở ra, anh chưa quen với ánh sáng liền lấy tay che mắt.

_ Anh Long, anh tỉnh rồi.

Kim Tử Long nhíu mày, có lẽ anh đã nằm yên một tuần vì thế mà không thể ngồi dậy chỉ đưa mắt nhìn người trước mặt vừa gọi tên mình, anh nhớ tên mình là Kim Tử Long.

_ Cô là ai mà biết tên tôi?

Bình Tinh thoáng sợ hãi, anh quên cô rồi còn chị cô có phải anh thật sự quên rồi không

_ Anh không cần biết, em hỏi anh, anh có biết người tên Thoại Mỹ không?

_ Thoại Mỹ?

_ Phải, là Thoại Mỹ.

Kim Tử Long cười cười xua tay

_ Xin lỗi cô tôi không biết.

Tim Bình Tinh đập liền mấy nhịp thật mạnh.

Anh hỏi cô

_ Còn cô là ai, sao tôi lại ở đây ba mẹ anh hai em gái tôi đâu?

_ Anh nhớ gia đình mình hả.

_ Đương nhiên tôi nhớ chứ, ba tôi họ Kim tôi tên Kim Tử Long.

Nhật Minh bước vào lúc nãy anh tỉnh dậy nói không nhớ cô Bình Tinh đã nhắn tin cho Nhật Minh.

_ Bình Tinh.

_ Nhật Minh anh ấy thật sự không nhớ chị Mỹ phải làm sao đây.

_ Được rồi cô bình tĩnh.

Kim Tử Long gật đầu chào bác sĩ

_ Anh Kim, anh có thấy chỗ nào không ổn không?

_ Không có tôi bình thường chỉ thấy đầu hơi nặng.

_ Vậy anh nghỉ ngơi đi.

_ Cảm ơn bác sĩ khi nào tôi có thể xuất viện, anh hai tôi sắp cưới vợ rồi tôi phải về quê thật là không biết sao mình lại thế này nữa.

Là anh nhớ hết mọi chuyện lúc trước chuyện không nhớ chính là có một người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh, anh yêu người đó.

Bình Tinh níu tay Nhật Minh

_ Phải làm sao đây?

_ Bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết.

Anh chính là muốn an ủi cô cũng như an ủi chính mình chứ anh cũng thật sự rất sợ, Thoại Mỹ sẽ ra sao nếu biết Kim Tử Long quên cô đây chứ, nếu cô bình thường thì có thể chỉ khóc và đau khổ còn tình trạng bây giờ của cô không ai biết cô sẽ làm ra việc gì.

Cả hai bỏ quên câu hỏi của Kim Tử Long, anh sợ ban nãy mình nói nhỏ nói dài quá bác sĩ không nghe liền lớn tiếng hơn một chút

_ Bác sĩ khi nào tôi có thể xuất viện.

Giọng nói lớn khiến người phía bên kia nhíu mày tỉnh giấc.

Đập vào mắt cô là một Kim Tử Long tỉnh táo ngồi trên giường, dường như cảm nhận được chuyển động anh quay sang nhìn, ánh mắt họ chạm nhau, ánh mắt xa lạ mà cô chưa từng thấy ở anh mỗi khi nhìn thấy cô, tim cô giống như rơi xuống đất, trong lòng nghe một tiếng xoảng thật đau lòng.

Thoại Mỹ mở miệng thật khẽ gọi

_ Anh Long...

Cô sợ anh không trả lời nhưng anh đã trả lời mà lời nói đó còn đau hơn

_ Cô là ai, tôi có quen cô sao?

Câu hỏi như nhát dao chí mạng đâm vào tim Thoại Mỹ, sâu tới nỗi giống như làm nó rách làm đôi.

Cô vẫn cố gắng dù biết không có hy vọng

_ Em là Thoại Mỹ.

Tới đây thoiii myy bí quá rồi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro