#26. Sau đó chị không nhớ gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tinh đang ngủ ngon giấc tự dưng điện thoại reo, cô bị làm ồn liền lấy mền trùm kín đầu, cô sửa báo cáo xong cũng 12h mới đặt lưng xuống ngủ đã bị làm phiền.

Điện thoại im rồi lại reo, cô cáu lên ngồi thẳng dậy bắt máy

_ Tháng 7 qua rồi mà sao còn làm phiền người khác vậy, tôi mới ngủ được một chút có điên có khùng thì đợi ban ngày mà điên khùng nửa đêm tới ám người ta.

Nhật Minh để điện thoại xa khỏi lỗ tai mà vẫn nghe tiếng chửi, bình thường đã thấy cô dữ rồi bây giờ còn thấy ghê hơn nhưng cũng phải thôi, nửa đêm rồi.

Nhật Minh nhẹ giọng nhất có thể

_ Bình tĩnh chưa, cô Huỳnh nghe tôi nói.

Bình Tinh nghe giọng quen quen lại còn gọi cô là cô Huỳnh nhưng trong điện thoại cô hiện lên chỉ là một dãy số.

_ Anh là ai?

_ Tôi là Nhật Minh bác sĩ đa khoa của bệnh viện thành phố.

Bình Tinh đảo mắt nhìn lên trần nhà

_ Bác sĩ à, anh có biết là mấy giờ rồi không lời tôi chửi anh ban nãy xin không rút lại.

_ Vậy cô nghĩ tôi biết mình sẽ bị chửi mà giờ này còn gọi cho cô.

Bình Tinh bắt đầu suy nghĩ, đúng thật anh là bác sĩ dù anh trực đêm thì cũng đâu rảnh rỗi mà chọc phá cô nửa đêm như vậy chứ, đã xảy ra chuyện gì sao.

_ Có phải có chuyện gì không?

_ Cô đến đây ngay đi, đi thẳng lên phòng cấp cứu, hai người họ lại xảy ra chuyện rồi.

Bình nhảy xuống giường lấy chìa khoá nhà chìa khoá xe

_ Chị Mỹ làm sao?

_ Là anh Long.

Cô nhăn mày, anh bị gì.

Bên kia đầu dây tiếp tục vang lên

_ Tôi thấy chị Mỹ rất thất thường tôi không thể ở cạnh nên mới gọi cô giữa đêm, thấy chị ấy như vậy tôi cũng chưa tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

_ Được anh làm ơn ở đó một ít thời gian nữa giúp tôi, tôi đến ngay.

Rồi Bình Tinh cúp máy nhanh chóng phóng xe rời đi.

Lúc Nhật Minh rời đi Thoại Mỹ lại trở về dáng vẻ giống như ban đầu anh nhìn thấy, anh nhìn thấy được mọi chuyện liền lập tức ghi lại, đợi ít lâu mọi chuyện ổn anh sẽ theo dõi cô, có lẽ cô mang trong mình hai nhân cách.

Anh rời đi khi Bình Tinh đã đến, trước khi đi anh đã kịp nhìn thấy sự thay đổi của Thoại Mỹ.

_ Chị, mọi chuyện là sao vậy?

_ Tinh, hắn ta đến.

_ Hắn ta, Kim Long, bằng cách nào hắn lại đến.

_ Chị không biết, hắn ta xuất hiện, hắn ta làm Tử Long bị thương.

_ Sau đó thì sao?

_ Sau đó, sau đó....chị....chị không biết nữa.

Tay Thoại Mỹ giơ lên vỗ vỗ vào trán Bình Tinh nhận thấy tay cô có vết thương

_ Chị Mỹ, tay chị bị thương rồi.

Bình Tinh cầm tay Thoại Mỹ lên, tay phải bị rách mấy đường tay trái thì không có

_ Sao tay chị bị thương vậy?

Thoại Mỹ lắc đầu nhìn cô, Bình Tinh nhíu mày nhưng chỉ nghĩ rằng cô quá hoảng sợ mà trở nên quên quên nhớ nhớ như vậy.

_ Để em đưa chị qua bác sĩ Minh anh ấy rửa vết thương cho chị.

_ Không được chị phải ở đây với anh Long, anh ấy bị thương rất nặng.

_ Anh ấy có bác sĩ mà, em biết chị cũng rất lo cho anh ấy nhưng mà lo cho mấy vết thương này trước, đôi tay này để chăm sóc anh ấy, bị thương thì làm sao chăm sóc được.

_ Phải rồi, được rồi mau lên anh ấy sẽ tỉnh lại đó mau đưa chị đi.

Bình Tinh vừa cảm thấy không đúng lại vừa thấy đúng, nói chung bây giờ việc cần làm là xử lý vết thương trên tay Thoại Mỹ, vết thương nếu nhìn kỹ sẽ biết là bị mảnh vỡ cắt trúng nhưng nếu muốn chắc chắn gặp Nhật Minh là biết.

Nhật Minh băng bó vết thương cho Thoại Mỹ đúng như Bình Tinh đã nhìn ra tay của chị là bị mảnh vỡ gương cắt trúng.

Nhật Minh dù đinh ninh trong lòng cô sẽ chẳng trả lời được nhưng vẫn hỏi

_ Chị, vì sao tay chị bị thương?

_ Chị không nhớ nữa.

_ Chị không thấy đau sao?

_ Không có.

_ Chị thật sự không nhớ gì sao?

_ Không nhớ, chỉ chỉ biết là hắn tới hắn làm anh Long bị thương sau đó cũng không rõ như thế nào hắn ta biến mất chị đưa anh Long đi cấp cứu.

Nhật Minh nhìn Bình Tinh

_ Cô Huỳnh, tôi có chuyện muốn nói, theo tôi qua đây một lát.

Anh kéo tay cô đi ra cửa phòng làm việc

_ Cô có thấy những gì tôi thấy không?

_ Ý anh nói là thái độ của chị Mỹ?

_ Đúng vậy, tôi muốn quan sát chị ấy một thời gian tôi nghĩ có lẽ chị ấy có bệnh trong người.

_ Bệnh trong người, là bệnh gì?

_ Tạm thời tôi không thể nói, đợi có kết luận chính xác tôi sẽ nói, cô mau đưa chị ấy trở lại phòng cấp cứu, ban nãy tôi nghe phẫu thuật thành công rồi sắp được đưa xuống phòng hồi sức.

_ Cảm ơn anh nha, để tôi đưa chị ấy xuống.

_ Ừm.

Bình Tinh đi đến gọi Thoại Mỹ, lúc cô quay người đi anh lại thấy ánh mắt đó, ánh mắt có chút sắc bén mà anh chưa từng thấy ở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro