#25. Ngay cả con chó mày cũng thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ nhìn thấy những giọt máu li ti nhiễu trên mặt đất tim giống như ngừng đập, hắn đã làm gì Tử Long của cô rồi tại sao lại ra nông nỗi như vậy.

Thoại Mỹ dùng hết sức của mình vùng ra khỏi vòng tay hắn khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì sức mạnh sẽ vượt hơn mức bình thường, cả người cô thoát khỏi vòng vây của hắn

Hắn muốn tiến đến cô liền giơ tay tát lên mặt hắn một cái, trúng vết thương mấy ngày trước bị Hữu Quốc đánh trên miệng vết thương lập tức chảy máu, hắn định lên tiếng chửi cô liền chỉ tay vào mặt hắn

_ Nói mày làm gì Tử Long rồi.

Đột nhiên người trước mặt khí thế như vậy trên người giống như mọc đầy gai khiến hắn có chút kiên dè, không nghĩ có lúc một cô gái từng bị hắn bắt nạt lại đứng trước mặt hắn lớn tiếng như vậy.

_ Nói!!!

_ Như đã nói đập cho một búa rồi.

Cổ áo hắn lập tức bị nắm lấy, người trước mặt chỉ cao tới ngang vai hắn nhưng hiện tại hắn cảm giác cô rất to lớn cổ giống như bị bóp nghẹt

_ Ngay cả con chó mày cũng thua xa, con chó nó còn biết cắn lại ai dám ăn hiếp anh em của nó, còn mày cũng cắn mà cắn anh em của mày, tao thấy mày sống trên đời thật uổng phí.

_ Mày....mày muốn làm gì.

Thoại Mỹ cầm chai sữa tắm bằng kim loại ném mạnh vào gương, gương trong phòng tắm là loại mỏng vừa tác động bởi một lực mạnh liền vỡ tan tành, người Kim Long run nhẹ một cái, hắn không tưởng tượng được chuyện đang xảy ra nhưng chuyện tiếp theo còn khiến hắn kinh hoàng hơn nữa.

Hắn bị Thoại Mỹ lôi đến trước tấm gương bị vỡ, tay cô chạm lên đó lấy một mảnh, hắn thấy máu trong tay cô ứa ra mà sắc mặt cô hoàn toàn không thay đổi sống lưng hắn ướt lạnh.

_ Thoại....Thoại Mỹ, dừng lại mày định làm gì.

_ Tao làm gì từ từ mày sẽ biết.

Tay cô cầm chặt cổ áo Kim Long không buông hắn vùng vẫy làm cách nào bàn tay nhỏ bé kia cũng không lay động.

Thoại Mỹ đưa mảnh vỡ đến gần mặt hắn

_ Mày nghĩ sao nếu nó in trên mặt mày một vết trên ngực mày một vết hửm.

_ Không, không....

_ Mày biết nói không vậy tao với Tử Long thì sao? Tử Long?...

Hắn thấy cô trầm ngầm hơi mất cảnh giác khi nhắc về anh liền nhẹ giọng một chút

_ Tử Long đang bị thương, đang chảy máu, mày mau đi xem đi.

Kim Long không muốn nghĩ đến việc gì nữa hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, thoát khỏi con đàn bà điên này thôi.

_ Phải Tử Long đang bị thương, đang bị thương.

Bàn tay trên cổ hắn ta thả lỏng, trên cổ áo bị nhăn một mảng lớn, dấu hằn rất rõ ràng sắp bị rách ra cho thấy lực nắm thật sự rất lớn.

Nhân lúc cô còn chưa chú ý hắn ta chạy một mạch ra ngoài trong tình trạng sợ hãi trong khi Thoại Mỹ đang từng bước từng bước tìm đến người cô thương.

Kim Tử Long nằm sấp dưới đất trong phòng ngủ bên cạnh phòng cô, chân cô chạm phải thứ sền sệt đột nhiên co rút, là nó chất lỏng màu đỏ đầy ám ảnh, cô không dám mở đèn chỉ lần mò tìm đến anh gọi khẽ

_ Tử Long.

Không nghe anh trả lời cô lại gọi

_ Tử Long.

Vẫn chỉ có cô đang gọi

Không biết bằng cách nào nửa tiếng sau Nhật Minh nhìn thấy Thoại Mỹ trước phòng cấp cứu, chỉ một mình cô vào lúc 1 giờ sáng, bộ đồ ngủ nhạt màu bị tô đậm bởi máu.

_ Chị Thoại Mỹ - Nhật Minh gọi lớn tên cô.

Nhưng cô chẳng nghe thấy chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Nhật Minh hiểu tâm trạng của thân nhân bệnh nhân, anh nhẹ nhàng đi đến bên cô gọi khẽ một tiếng tay chạm lên vai cô

_ Chị Mỹ.

Thoại Mỹ quay sang nhìn Nhật Minh, nhìn thấy người mình đã từng quên biết mọi gắng gượng từ nãy tới giờ dần biến mất, cô ngã người ra sau may mà có anh đỡ lấy.

Nhật Minh hốt hoảng đưa cô lại ghế, ban nãy chẳng phải rất bình thường sao.

_ Chị Mỹ chị không sao chứ?

_ Anh Long.....hức...anh ấy chảy máu....chảy rất nhiều máu....hức....

Là Kim Tử Long bị thương, sao lại là giờ này, làm sao lại ra nông nỗi như vậy

_ Chị bình tĩnh, là ai đưa chị và anh Long tới đây.

_ Chỉ có chị - cô kể cho anh nghe quá trình đưa Kim Tử Long tới đây, Nhật Minh bất ngờ nhìn cô.

Sau khi nghe xong anh liền trấn an cô

_ Anh Long không sao đâu chị đừng lo.

_ Có thật không?

_ Em là bác sĩ mà.

Thoại Mỹ gật gật nhìn anh rồi tiếp tục hướng về cửa phòng cấp cứu, ban nãy có bao nhiêu gai góc bao nhiêu mạnh mẽ thì bây giờ lại có bấy nhiêu ủy mị yếu đuối.

Còn Nhật Minh, đúng chính xác là an ủi cô vì anh là bác sĩ, với tình trạng của Kim Tử Long, anh đang sợ một điều, mong là điều ấy đừng xảy, nếu nó xảy ra Thoại Mỹ sẽ phải làm sao.

Nhưng mà anh còn việc của mình không thể ở cùng cô, để cô lại một mình cũng không an tâm, khuya thì khuya bị chửi là chắc rồi nhưng mà chịu thôi.

Tới đây thoiii hen mai lại tiếp 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro