#24. Mỹ.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không muốn ở đây nữa, cô liền bước ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng mùi thơm của thức ăn đã bốc lên, Kim Tử Long của cô giỏi tới mức nào vậy vừa mới đó đã có mùi thơm của đồ ăn rồi.

Thoại Mỹ bước đến ôm Kim Tử Long từ phía sau, anh không cao cũng vừa hay cô y chang nên cả hai trông thật xứng.

Cô áp mặt vào sâu lưng anh, cảm giác thật ấm áp và vững chãi

_ Thật ấm áp.

Cô nghe được tiếng anh cười khẽ sau đó là chất giọng ôn nhu

_ Chỉ ấm với mỗi mình em.

_ Dẻo miệng.

_ Mọi thứ đều chỉ dành cho em.

Cảm giác mu bàn tay ấm ấm Thoại Mỹ siết chặt vòng tay ôm anh chặt hơn.

Cả người mặc cho cô ôm hai tay vẫn liên tục làm việc một loáng đã xong tất cả cũng dọn dẹp sạch sẽ

_ Nè em ngủ trên lưng anh luôn rồi hả?

_ Ngủ rồi thì làm sao ôm anh chặt thế này được.

_ Ai mà biết thấy em bất động như thế mà.

_ Em là đang tận hưởng hạnh phúc.

_ Hạnh phúc thật không?

_ Hỏi cái gì kỳ cục vậy?

_ Để xác định xem anh đã làm tốt chưa.

_ Quỷ này - cô đánh lên vai anh cái bốp.

Kim Tử Long liền quay người lại

_ Xệ vai rồi mạnh tay quá bắt đền đi.

_ Làm quá không hà em làm gì mà tới xệ vai.

_ Hong biết đâu đền cho anh đi.

_ Rồi rồi đền ra sao, em không có tiền bồi thường đâu, em nghèo rớt mồng tơi.

Kim Tử Long vòng tay qua ôm gọn eo Thoại Mỹ kéo sát vào người

_ Em còn có thứ có giá trị hơn tiền gấp nhiều lần.

_ Là cái gì?

Là cô đang ngây thơ thiệt hay giả bộ ngây thơ đây, không cần biết tóm lại anh muốn bắt đền cô.

Kim Tử Long đưa mặt gần sát mặt Thoại Mỹ, cái ảnh muốn bắt đền là đây nè nhưng còn một chút nữa thì môi bị chặn bởi một bàn tay nhỏ của cô.

_ Đây là bắt đền sao, là chính anh được lợi thì có.

_ Bắt đền em thì người được lợi là anh chớ còn gì nữa nhưng mà chưa chắc anh được hôn em thì em cũng được hôn anh vậy.

_ Hong nói chung bắt đền kiểu này em không chịu.

_ Hong chịu cũng phải chịu thôi, bé thỏ à.

_ Bé thỏ....ưm...

Còn chưa kịp cải lại cái tên anh vừa gọi cô thì môi đã bị bắt lấy.

Cánh tay anh phía sau lưng cô xoa loạn cả lên khi môi cả hai tiếp xúc với nhau, anh cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt, ngọt ngào từ cánh môi kia, nó dụ hoặc anh day dưa mãi.

Thoại Mỹ cảm nhận được sự ôn nhu từ Kim Tử Long muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, từ cách anh ôm cô, cách anh chạm vào môi cô cách anh mút lấy môi cô, môi trên môi dưới anh đều không bỏ qua.

Kim Tử Long buông nhẹ môi ra để hai chóp mũi chạm nhau

_ Mỹ....

Thoại Mỹ thở nhẹ nhìn anh, ánh mắt long lanh

_ Em có yêu anh không?

Cô không trả lời mà tiếp tục nhìn anh nhưng cái ánh mắt ấy đủ để anh hiểu cô yêu anh đến mức không từ nào diễn tả được, anh cong môi hạnh phúc anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay.

Môi anh lại tiếp tục đáp xuống, có ai đó đang rất hạnh phúc mà lực hơi mạnh nên khiến đối phương phải ngửa cổ mà tiếp nhận, tay trên vai bấu chặt giữ thăng bằng.

Cũng không báo trước dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, lướt qua hàm răng trắng mà chui vào bên trong, anh muốn hôn cô thế này rất lâu rồi, lưỡi anh chẳng kiên nể mà chà xát luỡi cô, đầu lưỡi anh giống như có điện khiến cả người cô trở nên tê dại, tay cô từ vai phải vòng qua cổ ôm chặt lấy, hơi thở trở nên gấp gáp.

Tận hai mươi phút sau họ mới dứt nhau ra được còn mang theo một sợi chỉ bạc nhìn nhau đắm đuối.

(Anh nhà chưa để chị nhà ăn thì myy đãi mn ăn 🍚 🐕 trước khà khà)

Ban đêm Thoại Mỹ thức dậy muốn đi vệ sinh, sau khi xong xuôi cô đứng trước gương rửa sạch tay, khi ngẩn mặt lên thần kinh cô giống như bị đông cứng, hình ảnh phản chiếu phía sau lưng cô là Kim Long đang nhìn cô và cười.

Cái nhìn thô tục cùng nụ cười man rợ khiến cô vô cùng sợ hãi, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ngay lúc này cô phải chạy thôi, chạy càng sớm càng tốt.

Nhưng vừa chạy liền bị bắt lại, cũng bàn tay đó ôm chặt eo cô từ phía sau, giọng nói đầy ám ảnh vang lên

_ Muốn đi đâu ngoan ngoãn ở đây với anh.

Cô dùng hết sức hai bàn tay luống cuống gỡ cánh tay ki ra nhưng làm cách gì cũng không thể.

_ Tôi xin anh, thả tôi ra đi mà.

Cô khóc, giọt nước mắt như mưa tuôn liên tục trên gò má, cô sợ rất rất sợ.

_ Sao anh phải thả em, anh ở đây để yêu thương em mà.

_ Xin anh mà, đừng.

Bây giờ ngoài van xin ra cô chẳng thể làm gì cả, phải rồi Tử Long, Tử Long mau đến cứu em đi.

_ Tử Long cứu em.

_ Không cần gọi đâu, máu kìa thấy chưa, mới bị đập một búa chắc là chết rồi, muốn ở bên nhau lắm hả, vậy thì để anh thoả mãn em rồi tiễn em theo nó luôn.

_ Không.....Tử Long!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro