#23. Em không thích Kim Tử Long chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày chăm sóc trong bệnh viện Thoại Mỹ được Bình Tinh và Kim Tử Long chuẩn bị đưa về nhà, Hữu Quốc cũng có đến thăm cô trong bệnh viện nhưng bây giờ anh với cương vị là anh trai em gái, tình cảm nói phai nhạt thì làm sao có thể trong một sớm một chiều nên thôi chuyển nó sang dạng khác vậy.

Cô về nhà lúc chiều sáng cô đòi về nhưng anh không cho, anh bảo cô truyền thêm một chai nước biển nữa rồi về, anh cũng có hỏi bác sĩ rồi trong ngày thì lúc nào về cũng được.

Bình Tinh xếp đồ vào giỏ cho cô trề môi

_ Kim Tử Long đó thật sự rất yêu chị ha.

Thoại Mỹ chỉ cười quả thật anh rất yêu cô, cô nghĩ bản thân mình làm vậy là tốt cho anh nhưng không phải đó là đang làm tổn thương anh, sau này không biết ra sao cô sẽ mãi mãi ở cạnh anh yêu anh hơn cả anh yêu cô.

_ Mỹ Mỹ, nói cho chị nghe một sự thật.

_ Sự thật gì?

_ Em không thích Kim Tử Long chút nào.

_ Sao vậy?

_ Em không biết nữa chắc là do lần đầu tiên em gặp anh ta xuất hiện bên cạnh chị trong khi em muốn chị với sếp thành một đôi.

_ Vậy thì bây giờ còn ghét không - Kim Tử Long bước vào tay anh cầm phiếu xuất viện.

_ Ở đâu xuất hiện đúng lúc vậy, thì niệm tình anh yêu chị gái em như vậy không ghét anh lúc này, mà nói cho anh biết sau này anh mà có làm gì chị em em nhất định sẽ hận anh xách hung khí đi tìm anh.

_ Vậy thì em yên tâm anh sẽ không cho em cái cơ hội đó - anh quay sang Thoại Mỹ - anh sẽ yêu chị em suốt đời không bao giờ khiến cô ấy tổn thương dù là nhỏ nhất.

_ Nói thì phải giữ lời đàn ông các anh tin ai được.

Đúng lúc Nhật Minh cũng đi vào

_ Tùy người chứ cô Huỳnh, như tôi nè chẳng lẽ bác sĩ như tôi không đáng tin sao.

_ Ai biết được chớ.

Thoại Mỹ nhìn cặp đôi mới nhú đang cãi nhau cảm thấy thiệt là mắc cười, nhớ mấy tháng trước cô với anh cũng cãi nhau như vậy đó rồi mới..... thôi không nghĩ nữa, là quá khứ rồi.

_ Thôi cho tôi can đi không định cho tôi xuất viện đưa tôi về nhà sao?

Bình Tinh liếc Nhật Minh một cái rồi quay sang Thoại Mỹ

_ Đây em đưa chị về mặc kệ hai tên này đi.

Bình Tinh dẫn Thoại Mỹ ra ngoài đương nhiên là để đồ đạc lại cho Kim Tử Long xách rồi, nói yêu nói thương thì làm đi hong ai giành.

Kim Tử Long lắc đầu tay xách đồ tay còn lại vỗ vai Nhật Minh

_ Thích thì theo đi nhưng mà có đồng ý hay không tự bản thân cậu, quá trình chắc sẽ gian nan.

_ Tôi biết chứ nhưng mà lỡ thích rồi phải làm sao.

_ Không sao còn có tôi với Thoại Mỹ mà.

_ Cảm ơn anh.

_ Tôi về trước chúc cậu may mắn.

May mắn trước giờ với Nhật Minh luôn có thừa nhưng mà đến thời điểm này khi Bình Tinh xuất hiện anh không nắm chắc sự may mắn thôi thì bản thân cố gắng một chút, hai người gặp nhau đã là duyên chỉ còn thiếu chữ phận.

------------+-+++-----------

Trở về nhà, cửa được khoá cẩn thận đồ đạc trong nhà không xê dịch, lúc cô đã qua cơn nguy hiểm Hữu Quốc đã gọi điện cho người đến vứt Kim Long ra ngoài rồi dọn dẹp nhà cửa, Kim Tử Long hai hôm nay ngoại trừ trở về lấy quần áo cho cô một lần cũng không trở lại nữa.

Tim cô bỗng dưng đập nhanh khi bước chân vào phòng ngủ, ngực lên xuống liên hồi tay bawtz đầu đổ mồ hôi.

Kim Tử Long nhìn thấy sự khác lạ của Thoại Mỹ ai vội hỏi

_ Em không sao chứ.

Thoại Mỹ chà xát hai bàn tay vào nhau

_ Không...em không sao đâu.

_ Có phải em....

_ Anh em hơi đói anh ra phòng bếp nấu gì đó đi.

_ Ừ để anh đi nhưng em không sao chứ.

_ Em bình thường mà - cô nắm vạt áo phía sau của Bình Tinh kéo kéo.

Bình Tinh cũng không biết thật ra là chị xảy ra chuyện gì cô chỉ biết chị đang ra hiệu có lẽ là muốn Kim Tử Long rời khỏi nên cô liền phối hợp một chút.

_ Chắc chị ấy mới về nên vậy anh không nghe là Mỹ Mỹ đói rồi à mau lên.

_ Rồi để anh đi liền em ở đây trông giúp anh nha.

_ Biết rồi mau đi.

Kim Tử Long quay người đi ra nhưng trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn một chút ánh chắc chắn cô có gì đó không ổn.

Bình Tinh quay sang hỏi Thoại Mỹ

_ Chị muốn em kêu anh ấy đi, chị có sao không?

_ Tinh, chị hơi sợ.

_ Chị sợ mà sợ cái gì?

_ Từ khi bước vào căn phòng này tất cả hình ảnh liền hiện ra trước mắt chị, chị thật sự không chịu nổi.

_ Vậy thì càng phải nói cho anh Long biết.

_ Thôi chị không muốn để anh ấy lo.

_ Anh ấy là người yêu của chị còn gì mấy việc này đương nhiên phải để anh ấy lo.

_ Nè thôi mà Tinh.

_ Thôi thì thôi, mệt chị ghê vậy đó cái tánh lo cho người ta không bỏ, mà có đói thiệt không vậy, anh Long ổng nghệ chị đói thế nào cũng làm cả bàn đồ ăn.

_ Thì cũng có đói em xem gần 6h chiều rồi còn gì.

_ Ờ ha, chết cha mai phải đem tài liệu lên cho anh Quốc mà chưa có sửa xong nữa, chị chị chị em về nha hai người ăn cơm vui vẻ.

Chưa kịp nói gì Thoại Mỹ đã nghe í ới ngoài phòng khách, vậy là đi về rồi đó.

Trong phòng còn lại mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro