#22. Mấy người yêu nhau sến súa như vậy hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tinh đi vào viện, khi nãy gặp Kim Tử Long ở dưới anh nói lên đây với chị đi anh đi mua đồ ăn.

Mở cửa đẩy vào cảnh tượng trước mắt khiến cô thót tim, Thoại Mỹ đứng trước cửa sổ người hơi đổ về phía trước tay ở trong không trung mắt nhìn xa xăm, không phải cô có ý định đó chứ.

_ Chị Mỹ chị không được làm chuyện dại dột.

Cô phi thẳng đến ôm chị lôi vào trong, cả hai ngã lên giường bệnh, vết thương của Thoại Mỹ còn chưa khỏi bị cô ôm một cái muốn khóc thành tiếng.

Bình Tinh vội vội vàng vàng ngồi dậy nắm tay cô

_ Chị, em biết mọi chuyện xảy ra với chị khiến chị rất đau lòng nhưng chị vẫn còn nhiều người yêu thương chị lắm chị không được hủy mình như vậy

Thoại Mỹ không trả lời cô nàng còn đang đau bụng nên có nói gì với cô được đâu chỉ nhìn cô trong mắt có ít nước mắt

_ Chị đừng khóc mà.

Làm sao cô không khóc đây bụng cô đang đau đây nè nhưng mà Bình Tinh nghĩ cô muốn chết sao, cô mới nói yêu Kim Tử Long đây, cô còn muốn yêu anh lâu lắm không có ý định đó đâu.

Cùng lúc đó Tử Long trở lại thấy cô đang ngồi trên giường bên cạnh là Bình Tinh nhưng mà sắc mặt hai người không tốt cho lắm nhất là Thoại Mỹ.

_ Hai người đang làm gì vậy có chuyện gì sao?

_ Anh Long chị Mỹ muốn làm chuyện dại dột tôi vào kịp cứu chị ấy.

Tử Long dẹp phần cháo vừa mua qua một bên đi đến cạnh Thoại Mỹ

_ Mỹ...

_ Long em không có đâu.

_ Chị còn nói không em không vào kịp chắc chị nhảy xuống đó rồi.

Thoại Mỹ xua tay với anh

_ Em chỉ muốn sưởi ấm một chút tạm biệt bé con thôi.

_ Có phải vậy không?

_ Phải mà nếu không phải em nói với anh mấy lời lúc sáng làm gì...a...

_ Mỹ em sao vậy?

Thoại Mỹ nhìn qua Bình Tinh

_ Khi nãy Bình Tinh ôm em mạnh quá nên bụng em hơi đau thôi.

_ Chị không trả lời em là vì chị đau bụng hả, chết cha vậy chị có sao hong, em xin lỗi, để em đi gọi bác sĩ.

_ Thôi chị không sao đâu, một lát chắc sẽ hết thôi.

_ Ò, em xin lỗi nhiều nha em tài lanh quá làm chị đau rồi.

_ Em cũng vì nghĩ cho chị mà không sao cả, đừng cảm thấy có lỗi nữa.

Bác sĩ bước vào khám lại cho cô, thấy cô tươi tỉnh anh ta cũng mừng, vết thương bên ngoài sẽ khỏi nhanh, tinh thần ổn định là việc tốt

_ Sao rồi bệnh nhân của tôi khỏe chưa?

_ Dạ chào bác sĩ, tôi khỏe rồi cảm ơn anh.

Bình Tinh vội vang cầm tay anh

_ Bác sĩ anh kiểm tra cho chị ấy đây hồi nãy tôi không để ý nên bị chị ấy bây giờ đau rồi.

_ Đau ra sao?

_ Chỉ là đau râm rang bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.

_ Ừm sẽ không sao đâu - anh quay sang Bình Tinh - còn cô đó khỏe chưa, hôm qua lấy nhiều máu như vậy.

_ Thấy tôi tươi tỉnh là biết rồi tôi khỏe re hà.

_ Vậy thì tốt.

Thoại Mỹ vốn dĩ chưa biết chuyện cô làm mọi người chạy đôn chạy đáo vì mình nên hỏi

_ Tinh hôm qua sao em phải lấy máu?

_ Cô ấy hiến máu cho cô cơ thể cô không tiếp nhận máu bệnh viện, hôm qua lấy cũng khá nhiều đó.

_ Tinh sao em không nói chị biết, mau mau mau về nhà nghỉ ngơi đi.

_ Thôi mà em ở đây với chị có một chút máu thôi không bao lâu là lấy lại được liền, em về rồi ai ở đây với chị, người bên cạnh chắc chắn cũng bị chị đuổi về rồi.

_ Ở đây có y tá có bác sĩ mà, mọi người về đi.

_ Em ở đây đó cứ ở lì ở đây chị khiêng em đi đi, chớ em không đi đâu.

Kim Tử Long cũng yên tâm đi về, có Bình Tinh ở cùng rồi, cũng phải cảm ơn cô đã cứu vợ tương lai anh, sẽ bồi bổ cho cả hai bằng mấy món sở trường.

Nhật Minh nhìn thấy cũng bật cười, người kia cũng thật trẻ con, con ngươi anh chụp ảnh cô nàng này rồi đó.

_ Chiều tôi quay lại bây giờ cô cứ ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi, tình trạng của cô 2 ngày sau có thể xuất viện rồi.

_ Cảm ơn bác sĩ, anh Long, hai người đi đi để không gian yên tĩnh cho 2 người phụ nữ chúng tôi đi.

_ Con bé này.

Tử Long quay sang Thoại Mỹ 

_ Cháo anh mua sẵn rồi, ăn rồi uống thuốc nha, trưa nói Bình Tinh mua gì cho 2 chị em ăn anh đi giải quyết công việc chiều mới vào được.

Thoại Mỹ gật đầu

_ Anh đi, công việc quan trọng, nhơ nghỉ ngơi đó.

Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới quay người đi.

_ Sến súa quá đi à, mấy người yêu nhau là vậy hả trời.

_ Ờ nói đi ha mốt tới em chị cười cho đã.

_ Xí còn lâu lắm, hong thèm.

Thoại Mỹ nói vậy là có ý hết, khi nãy cô đã tình cờ thấy ánh mắt bác sĩ Nhật Minh nhìn Bình Tinh rồi, có điều người ta chững chạc như vậy không biết có chịu được cô em gái trẻ con này của cô không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro