#21. 5 tiếng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ ôm Kim Tử Long không nhúc nhích cả nửa tiếng rồi, anh nhẹ nghiêng đầu nhìn cô

_ Này định ôm anh đến khi nào đây, cũng ngưng khóc rồi.

_ Hong ôm anh hoài luôn.

_ Anh còn chưa tắm đó.

_ Anh có ý gì đây muốn đuổi em sao không muốn em ôm nữa à.

Nói thì nói vậy chứ tay cô vẫn ôm anh cứng ngắc, Kim Tử Long cười cười, anh có khùng có điên mới không muốn cô ôm, nhưng mà có một điều cái lưng anh đau quá trời, 5 6 tiếng đồng hồ ngồi còn có một cục bông trong ngực động cũng không dám động.

_ Nhưng mà Mỹ Mỹ à, em có biết em ôm anh ngồi thế này đã bao lâu rồi không?

Cô ngước lên mắt còn long lanh do vừa nín khóc không bao lâu nhìn anh

_ Bao lâu?

Kim Tử Long giơ cả bàn tay lên cho Thoại Mỹ xem

_ Năm tiếng?

_ Chính xác.

Thoại Mỹ vội vội vàng vàng rút tay lại hỏi han trách móc anh

_ Có sao không ngồi lâu như vậy anh bị khùng hả?

_ Là ai không chịu cho anh đặt em nằm xuống.

_ Anh không biết nằm xuống với em à.

_ Ai biết được, lỡ em tỉnh dậy thấy anh nằm cạnh em em lại nói anh xàm sỡ em thì sao.

_ Em mắng thì mắng vậy thôi, mắng thì xíu là qua còn hơn là để cho em lo, em vừa mới tỉnh lại, vừa mới....

Không gian chợt yên lặng đáng sợ, lời chuẩn bị nói liền im bặt.

_ Mỹ...

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu, Kim Tử Long nghe rõ tiếng thở dài của cô, tiếng thở thật mạnh thật dài không dồn nén vào bên trong mà thả hết ra ngoài.

_ Anh Long.

_ Anh đây.

_ Anh không chê em từng có con từng sảy thai chứ.

_ Không anh hoàn toàn không chê.

_ Vậy thì mình yêu nhau nha.

Kim Tử  Long cảm thấy tai giống như bị ù vậy, anh hỏi lại nhưng với giọng kích động vô cùng

_ Mỹ em nói gì vậy, em nói lại cho anh nghe.

_ Em nói là mình yêu nhau nha.

_ Yêu nhau? không phải là anh yêu em cũng không phải là em yêu anh mà là chúng ta yêu nhau, là chúng ta yêu nhau đó, Mỹ cảm ơn em.

Kim Tử Long quên cả cơn đau lưng, vui đến bước xuống giường đi qua đi lại vui như đứa trẻ cứ cười cứ lặp đi lặp lại cái câu kia, Thoại Mỹ nhìn thấy cũng vui theo, bất ngờ nữa chứ, là một người đàn ông trưởng thành hay là đứa trẻ mới lớn không biết nữa.

_ Long, nè, Long đừng cười nữa, hên là đây là phòng đơn có mình em chứ không thôi người ta không biết ai là bệnh nhân nữa, anh như bị tâm thần vậy đó.

_ Kệ anh, đang vui nên không tính toán với em đâu phải ai cũng được thấy anh bị tâm thần.

_ Thôi đi anh đừng tấu hài nữa em cười đau bụng quá đi.

Lập tức trên bụng cô ấm ấm, là bàn tay anh đang xoa xoa

_ Anh không làm gì nữa đau bụng hả để anh xoa cho.

Thoại Mỹ lại cười, sao Kim Tử Long anh làm gì cũng đáng yêu thế.

_ À quên nữa em đói bụng không để anh đi mua cháo cho em ăn, ráng ăn 1 cử này thôi chút anh nhờ Bình Tinh tới trông em anh về nấu đồ cho em ăn, tự tay anh làm mới yên tâm.

_ Không sao đâu mà em ăn ngoài cũng được anh có về nhà thì nghỉ ngơi đi, em biết hôm qua anh không ngủ.

_ Anh là đàn ông mà anh khỏe lắm - anh tạo dáng lực sĩ cho cô xem.

Kim Tử Long ngồi cao nắm tay cô

_ Anh còn phải che chở em cả đời nửa mà, chịu hong.

Thoại Mỹ không nói cô chỉ gật đầu nhìn anh..

_ Ngoan, anh đi mua đồ ăn cho em.

Trước khi đi anh không quên cười với cô còn hôn gió cô một cái.

Thoại Mỹ cũng cười với anh đợi anh đi rồi tiến lại gần cửa sổ tay chạm vào tia nắng sáng đang chiếu rọi, tay cô lơ lửng giữa không trung

_ Bé con mẹ xin lỗi ở đó một mình con có buồn không?

Một chap ngắn và vài câu thoại nhạt nhẽo hứa là sau phiên live sẽ up nên vội vàng quá mọi người thông cảm 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro