#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con người đang lo lắng trước phòng cấp cứu, ban nãy lúc Thoại Mỹ ngất xỉu cả ba luống cuống tay chân đưa cô đi bệnh viện, cũng không đợi xe cấp cứu Hữu Quốc lái xe vượt hết xe lớn tới xe nhỏ vượt cả đèn đỏ lao đi như một mũi tên đến bệnh viện gần nhất.

Lúc bác sĩ cấp cứu tiếp nhận cô, anh ta rất hoảng máu từ hạ thân cô tuôn ra ướt cả mảng băng ca dù vừa được đặt lên không bao lâu, gương mặt cô trắng bệch máu trong người có lẽ sắp cạn.

Lòng Kim Tử Long đau như cắt khi y tá liên tục mang những bịch máu đông lạnh vào trong phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ hớt hải bước ra

_ Tôi cần 2 người máu A, cơ thể cô ấy không tiếp nhận máu đông lạnh không thể truyền.

_ Tôi máu A - Bình Tinh trả lời.

_ Còn ai nữa không, máu cô ấy mất một người hiến không đủ như vậy sẽ một đổi một bệnh viện có quy định không thể làm như vậy.

Kim Tử Long đấm mạnh vào tường

_ Aaa tại sao tôi không thể cứu cô ấy, tại sao máu trong người tôi vô dụng như vậy?

_ Tử Long anh bình tĩnh tôi sẽ tìm người.

Hữu Quốc đi tới cúi đầu với bác sĩ

_ Làm phiền anh, liên hệ với người trong bệnh viện ai có thể hiến máu tôi sẽ trả tiền gấp 2 gấp 3 lần cho bọn họ, bằng mọi giá phải cứu được cô ấy tiền bạc không quan trọng.

_ Được để tôi liên lạc, trách nhiệm cứu người cũng là của chúng tôi - anh ta quay sang Bình Tinh - mời cô đi theo tôi.

Hữu Quốc đỡ Tử Long ngồi xuống ghế, chiếc áo lem nhem máu của cô đang mặc trên người anh khiến anh càng nhìn càng đáng thương.

_ Tại sao tôi lại không thể hiến máu cho cô ấy chứ.

Tay anh đan vào tóc vò nó lên thành một mớ bù xù.

_ Anh bình tĩnh cũng không phải lỗi của chúng ta, tôi đã nói với bác sĩ chắc chắn sẽ có máu cho Thoại Mỹ mà.

Đến thời điểm này anh mới khẳng định rằng anh yêu cô không bằng một góc Tử Long yêu cô, anh chỉ thấy đau lòng khi cô xảy ra chuyện còn rất tỉnh táo để tìm cách giải quyết, còn Tử Long thì sao, anh ấy như người mất hồn, tự dằn vặt chính mình khi để cô xảy ra chuyện ngay cả khi máu trong người không phải máu cô cần anh cũng tự hận dù chuyện ấy không thể tự quyết định.

Căn phòng bệnh im lìm chỉ có từng giọt nước biển nhỏ xuống qua dây truyền vào cơ thể là đang chuyển động.

Kim Tử Long bất động nhìn người trên giường bệnh, anh ngồi đó đã hai tiếng rồi, vẫn nhìn cô như vậy vẫn nắm tay cô chặt như vậy, lúc cô được phẫu thuật xong đưa ra ngoài anh đã nắm chặt tay cô đến bây giờ giống như sợ buông thì cô sẽ biến mất.

Bây giờ đã là 2 giờ sáng, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ nói phải tới sáng Thoại Mỹ mới có thể tỉnh nhưng Tử Long vẫn ngồi đó, sáng là khi nào 5 giờ hay 6 giờ hoặc có thể sớm hơn, anh muốn ở đây canh chừng cô để ngộ nhỡ cô tỉnh lại thấy bản thân có một mình thì sao, anh cũng chẳng muốn ngủ, anh không buồn ngủ.

Bỗng dưng bàn tay anh đang nắm co lại, lòng bàn tay ươn ướt, anh nhìn thấy đôi chân mày kia nhíu lại, bờ môi khô khốc liên tục động.

_ Mỹ, Mỹ!!!

_ Đừng....đừng....buông ra......

Anh nắm chặt tay cô.

_ Tử Long....Long....anh đâu rồi....cứu em...

_ Anh ở đây, Mỹ, anh ở ngay cạnh em không ai làm hại em hết.

Kim Tử Long ôm lấy Thoại Mỹ đỡ cô dựa vào người mình, dường như tìm được nơi ấm áp mùi hương quen thuộc mà các dây thần kinh đều dãn ra, anh cảm nhận cô đang thả lỏng, anh mừng quá định đỡ cô nằm xuống nhưng vừa nhích người bên hông liền có cánh tay ôm lấy.

Đành kê một cái gối sau lưng để tay cô không bị cấn, ngồi ngửa ra dựa vào tường phía sau, tay vòng qua ôm lấy cô đắp mền cho cả hai.

Kim Tử Long hôn lên tóc Thoại Mỹ một cái nhỏ nhẹ ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau lúc bác sĩ vào khám nhìn thấy bệnh nhân đang ngủ anh ta cũng không lớn tiếng chỉ lại vỗ nhẹ lên vai anh.

Kim Tử Long mở mắt nhìn thấy bác sĩ định lên tiếng nhưng bị ảnh chặn lại đưa cho một tờ giấy trên đó ghi dòng chữ "tình trạng hôm qua của cô ấy thế nào, ghi vào đây đừng đánh thức người bệnh qua buổi sáng tôi ghé khám lại"

Anh nhận giấy bút thật cẩn thận viết lên giấy mà không kinh động đến người trong lòng "tối qua cô ấy kích động nhưng không tỉnh lại sau đó ngủ tới bây giờ"

"được rồi anh cứ để cô ấy ngủ, về chuyện đứa bé anh hãy nói khi cô ấy bình tĩnh điều dưỡng một thời gian sẽ hồi phục"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ sáng Kim Tử Long đã ở tư thế này suốt 4 giờ đồng hồ rồi.

Trong lòng động đậy anh phát hiện cô sắp tỉnh rồi trên môi lại nở một nụ cười

_ Mỹ em tỉnh rồi.

Thoại Mỹ trong lòng Kim Tử Long ngước lên nhìn anh, anh mỉm cười nhìn cô, vành mắt Thoại Mỹ đỏ lên môi mím chặt, hai tay siết chặt hông anh.

Tử Long ôm cô thật chặt

_ Đừng khóc, còn nếu muốn khóc hãy khóc hết hôm nay rồi sao này không được khóc nữa.

_ Long....hức....Long....

_ Anh ở đây mãi ở đây bên cạnh em.

_ Em yêu anh.

Ba chữ này phát ra từ miệng cô giống như liều thuốc cho trái tim anh, cô đã nói yêu anh cô khẳng định cô yêu anh.

Còn Thoại Mỹ, sau tất cả mọi chuyện cô biết cô không thể không có anh, cô muốn anh làm chỗ dựa cho mình, muốn có anh bên cạnh để bảo vệ cô vì cô chỉ tin tưởng mỗi anh, muốn nghe anh nói yêu cô muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, cô rộng lượng nghĩ cho mọi người rốt cuộc cô được gì, cô không ích kỷ đâu là cô đang thương chính bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro