#19. Bé con vẫy tay gọi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Tinh từ thang máy chạy ra nhìn thấy Hữu Quốc đang dùng hết sức phá cửa cô liền biết Thoại Mỹ bên trong có chuyện chẳng lành.

Cô lục tung giỏ xách cô có chìa khoá, lúc trước thì không nhưng từ khi Thoại Mỹ xảy ra chuyện Bình Tinh đã đi đánh thêm một chìa phòng khi chị xảy ra chuyện.

Hữu Quốc nhìn thấy Bình Tinh đến chạy đến kéo cô lại

_ Em có chìa khoá không?

_ Để em tìm.

Nhưng khi cô cố trút hết tư trang trong giỏ xách ra lại hoàn toàn không có cái chìa khoá nào, Hữu Quốc tìm kiếm trong cái đống lộn xộn kia mà lớn tiếng

_ Tại sao không có!!!!!

Kim Tử Long đang bị hành hạ bởi những âm thanh phát ra từ điện thoại bị tiếng động lớn của Hữu Quốc làm cho bừng tỉnh.

_ Chìa khóa!

Anh quăng điện thoại qua một bên, lấy chậu cây thứ hai quăng xuống đất, tiếng đổ vỡ sau đó là vài tiếng leng keng.

Anh lấy tay phủi đất nhặt lên chiếc chìa khoá cứu mạng.

_ Chìa khóa - Hữu Quốc và Bình Tinh đồng thanh.

Tay Kim Tử Long khẩn trương tra chìa khóa vào ổ khóa đến khi nó vang lên tiếng cắc bản thân anh giống như đang sống lại, không nương tình đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường vang lên âm thanh khó nghe.

Kim Long cười một nụ cười khoái chí, hắn sắp có lại được cảm giác lúc trước rồi.

Trên mặt Thoại Mỹ đầy nước mắt, bây giờ cô như cái xác không hồn, làm gì cô cũng được sau đó hãy tha cho cô, cô còn phải tiễn đứa con chưa tượng hình của mình lên thiên đường còn phải đặt cho nó một cái tên, cô không muốn con cô vô danh mà ra đi.

Từng cái đau giằng xé khoang bụng hòa lẫn với cái đau trong tim khiến hồn cô lơ lửng, cho hắn cái thân xác này đi để rồi sau đó cô cũng gởi cho người ở lại, xin lỗi ba mẹ, xin lỗi những người đã dành tình cảm cho cô, xin lỗi Tử Long, anh yêu em anh làm nhiều thứ cho em nhưng em chẳng cho anh lại thứ gì.

Kim Long đứng dậy muốn cởi hết đồ cô ra nhưng hắn lại phát hiện trong không khí có mùi tanh tưởi, dưới đầu gối hắn cũng ươn ướt, nhìn xuống mới thấy sàn phòng tắm đầy chất dịch màu đỏ thẫm quần hắn cũng vấy vào.

Hắn bàng hoàng đứng dậy nhìn cô, hắn hoang mang không rõ, rõ ràng Thoại Mỹ còn sống mà.

Kim Tử Long cùng Hữu Quốc và Bình Tinh chạy vào đến, nơi cửa phòng tắm anh thấy Kim Long dần lui lại trên trang phục đã vương màu đỏ tim anh đập mạnh, là cô xảy ra chuyện hay đứa nhỏ.

Hữu Quốc sôi máu đi đến lôi Kim Long quật mạnh xuống sàn, hắn còn bàng hoàng vả lại sức lực cũng không bằng ánh cả người rơi mạnh xuống nề gạch.

Hữu Quốc liên tục cho hắn ăn đấm, Kim Long đầu óc đã quay cuồng vẫn còn thấy mình bị đánh.

Kim Tử Long lòng đau như cắt, tay chân luống cuống đến đỡ Thoại Mỹ vậy, cả người cô giống như không có xương, mềm oặt dựa vào người anh.

_ Mỹ... mỹ à anh đến rồi....anh đến cứu em rồi... không sao nữa....- anh vừa nói vừa khóc, nước mắt anh không tự chủ mà rơi, tay anh ôm chặt lấy cô bảo vệ cô.

_ Tử Long....

_ Anh đây, anh ở đây.

Thoại Mỹ giơ tay Kim Tử Long nắm lấy tay cô

_ Em xin lỗi...

_ Không em không có lỗi, Mỹ đừng nói như vậy!

_ Không em có lỗi với anh....em biết anh yêu em nhiều lắm...em chưa từng nói với anh rằng em cũng rất yêu anh... nhưng...bản thân em chẳng thể cho anh được gì cả.

Anh ôm lấy mặt cô nước mắt không ngừng rơi

_ Mỹ đừng nói nữa, anh hiểu em mà, đi anh đưa em đi bệnh viện.

Ánh mắt cô khẽ động nhìn anh

_ Long, đừng em sợ lắm....em biết nhưng em rất sợ....sợ bác sĩ nói con em không còn nữa.

_ Không đâu Mỹ đứa nhỏ thương em lắm sẽ không bỏ em đi đâu.

Bình Tinh không kìm được nước mắt khi nghe cô nói, Hữu Quốc đánh Kim Long ngất xỉu nằm lăn lóc trên nền gạch.

_ Phải đó chị nhất định sẽ không mà.

Thoại Mỹ nhíu mày mắt cô nặng trĩu

_ Long, trước... trước mắt em sao lại tối như vậy....a... có ánh sáng rồi.... có bé con đã vẫy tay gọi em...bé con dễ thương lắm...em...

_ Mỹ đừng làm anh sợ...

_ Chị Mỹ!

Cô cười một cái với anh bàn tay nắm tay anh mất lực rơi xuống, mắt nhắm nghiền nước mắt theo cử động rơi ra bên ngoài.

Myy trả chap cho mng nè định lười mà thấy mình cmt nên quyết định không lười nữa 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro