#18. Tử Long, cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bị kiềm chặt nhưng tay bên dưới của cô vẫn cố sức giãy giụa cảm giác hai tay không còn bị dính chặt vào nhau Thoại Mỹ lấy hết sức vùng dậy đẩy Kim Long ra khỏi người mình, phi thẳng xuống giường chạy vào phòng tắm đống cửa lại.

Kim Long do không phòng bị, hắn bị đẩy xuống giường đụng trúng cái vết thương ở chân hôm qua bị cắt trúng không kịp bắt Thoại Mỹ lại khi hắn nhìn chỉ thấy cửa phòng tắm vừa khóa lại.

_ Mẹ nó mày dám đẩy tao!!!

Hắn đi đến dá vào cửa phòng tắm bụp bụp

_ Mày ra đây cho tao, tưởng khóa cửa thì tao không thể làm gì được mày sao, đến khi tao vào được đó tao chơi chết mày.

Thoại Mỹ luống cuống bấm điện thoại khi vào đây cô còn đủ tỉnh táo cầm theo điện thoại.

Bình Tinh cùng Kim Tử Long và Hữu Quốc trở lại nhà Thoại Mỹ, cô cũng đã nói rõ hết mọi chuyện, hai người họ bây giờ thương Thoại Mỹ còn không hết, với Hữu Quốc bây giờ cô chọn ai cũng được chọn anh anh cũng vui chọn Kim Tử Long anh cũng vui vì anh biết Tử Long thương Thoại Mỹ giống anh hoặc có thể hơn nữa.

Điện thoại Bình Tinh reo lên, cô nhìn vào màn hình là chị gọi, bình thường toàn cô gọi chứ chị không gọi, chắc có lẽ chị không khỏe cô lập tức bắt máy

_ Alo chị, em đến dưới lầu rồi, em có.... - cô nghe trong điện thoại có tiếng nấc và tiếng ầm ầm - chị Mỹ có chuyện gì vây?

"Tinh, cứu chị...á......mày không thoát khỏi tao đâu.....buông tôi ra, buông ra......"

_ Chị Mỹ, alo, alo?

_ Kim Long - Kim Tử Long vừa nghe giọng nói trong điện thoại liền nhận ra chạy ngay đến cầu thang bộ, anh không muốn đợi thang máy nữa, một giây cũng không, bản thân co chân chạy lên thang bộ, Hữu Quốc nghe tiếng kêu cứu của cô cũng chạy theo anh, Bình Tinh biết mình chạy không lại nên mới điên cuồng bấm thang máy.

Mồ hôi trên trán đổ dày đặc, điểm tựa là cửa nhà cô cánh cửa khóa cứng ngắc, anh rút điện thoại ra gọi cho cô.

Thoại Mỹ bị Kim Long đè lên bồn rửa mặt, tay với lấy chai nước hoa xịt vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo lùi về sau, cô nhặt vội chiếc điện thoại lên để nghe khi nó đang reo, vừa ấn nghe vừa chạy ra ngoài

_ Tử Long! cứu em....Kim Tử Long mày đừng tắt điện thoại, ở đây nghe anh hai ân ái với nó nè, mày có được chưa chắc chưa ha, anh hai biết mày thích nó đợi anh hai chơi đủ rồi quăng cho mày.

Với ham muốn của một thằng đàn ông đồi bại thì làm sao có thể thoát được dễ dàng như vậy, lúc cô muốn chạy đi hắn liền kéo ngang eo cô quăng ngược xuống sàn.

Cả người Thoại Mỹ tiếp đất với tư thế nằm sấp, bụng đập xuống sàn cái bộp, có một cơn đau quặng truyền đến khiến người cô tê dại.

Nhìn cô mất hết sức lực hắn vô cùng phấn khích từ từ lật cô lại, lấy tay vỗ nhẹ lên má cô

_ Tao đã bảo là ngoan ngoãn rồi mà, vậy mà mày còn....- bốp!! cái tát giòn giã vang lên, mặt cô nóng rát, lực tay không hề nhẹ, nhưng bụng cô đang rất đau cô không cảm nhận cái đau trên gương mặt, cô có linh cảm một linh cảm xấu, đứa nhỏ sắp bỏ cô rồi.

_ Ngoan ngoãn đi - hắn nhìn vào điện thoại màn hình còn nhảy phút hắn nói lớn - Tử Long chờ một lát nhé sắp xong rồi, anh hai thấy rồi nè đẹp lắm còn có một nốt ruồi son, ưm thơm thật...

_ Kim Long anh mau thả cô ấy ra cho tôi, anh không được làm như vậy?

_ Sao không được, lần đầu cũng là anh mày lấy thì xem như anh là chồng rồi, sao chồng không được làm chuyện này với vợ - hắn cố ý cắn vào xương quai xanh cô một cái khiến cô đau mà than nhẹ một tiếng - đó nghe không vợ anh đang rên đó.

_ Khốn nạn - Hữu Quốc chửi một tiếng liền đá mạnh vào cánh cửa, anh vừa lên đến đã nghe thấy mấy câu nói đê tiện đó, dù cửa trước mặt là sắt anh cũng phải phá.


Viết cái chap này xong sao mà myy thấy myy biến thái quá z chòi🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro