#17. Ân ái vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện Kim Tử Long đều kể hết cho Hữu Quốc nghe, kể cả tình cảm mà anh dành cho cô, kể cả những kỷ niệm của hai người, Hữu Quốc vừa nghe xong đã đá văng chai rượu khi nãy Kim Tử Long quăng xuống.

_ Khốn kiếp Thoại Mỹ là bảo bối tôi nâng trên tay, hắn ta lại làm ra chuyện như vậy, tôi phải tìm hắn tính sổ.

_ Hữu Quốc, đừng, tôi xin anh, anh không nghĩ tới nhà tôi tôi không có quyền nói nhưng anh phải nghĩ cho Thoại Mỹ, anh tôi đã có vợ rồi.

Hữu Quốc tức giận đấm lên cây một đấm, sương đọng trên lá rơi xuống người anh.

_ Được Kim Tử Long, tôi không xử hắn cũng được không lẽ anh cứ Thoại Mỹ như vậy anh cũng phải có trách nhiệm.

_ Tôi chịu hết mà nhưng anh cũng biết rồi cô ấy nói hận anh tôi ghét tôi còn nói bản thân có anh rồi tôi phải làm sao đây.

_ Hiện tại Thoại Mỹ chỉ có một mình từ khi cô ấy chính miệng nói bản thân không có tình cảm với tôi, tôi cho rằng cô ấy lợi dụng mình thì không còn gặp cô ấy nữa.

_ Vậy cả tuần nay cô ấy ở nhà một mình không có ai chăm sóc sao?

_ Có Bình Tinh nhưng tôi cũng không chắc vì Bình Tinh hôm nào cũng đi làm còn tăng ca nữa.

_ Vậy thì cô ấy chăm sóc mình ra sao chăm sóc đứa nhỏ ra sao?

_ Anh nói đứa nhỏ nào?

_ Cô ấy mang thai rồi từ lần đó - Kim Tử Long cúi mặt nói ra câu nói này anh càng thấy thương cô nhiều hơn.

_ Vì đứa trẻ đó mà chị ấy ôm hết đau khổ vào người, nghĩ cho bộ mặt Kim Gia, nghĩ cho tương lai của giám đốc - Bình Tinh bước đến, cô cố tình đến đây tìm Kim Tử Long, người cô ủng hộ là Hữu Quốc nhưng người chị cô yêu là Kim Tử Long anh.

Không ngờ đi đến gần nhà anh lại phát hiện hai người đang nói chuyện, cũng tốt, một lần nói cho rõ mọi việc, để họ không hiểu lầm chị cô nữa, mỗi ngày nhìn chị tiều tụy như vậy bản thân thật sự rất xót xa.

Thoại Mỹ cần một bờ vai ngay lúc này, Kim Tử Long là người thích hợp vì cô yêu anh, cô sẽ dễ dàng chấp nhận anh, dễ dàng để đứa nhỏ trong bụng gọi anh là cha vì dù gì họ cũng là máu mủ.

-------------------------------------------------+-

Hai tay Thoại Mỹ bị trói phía sau, miệng bị nhét vải, cả người bị ném lên giường một cách mạnh bạo.

Va đập mạnh khiến chân mày cô nhíu chặt nhưng miệng bị bịt kín không thể kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán rịn ra.

Kim Long đi tới nắm cằm cô hất mặt cô lên

_ Thoại Mỹ, em ốm hơn trước rồi nhưng vẫn là mùi thơm lúc trước - hắn xúi xuống ngửi ngay cổ cô - thật thoải mái nó khiến anh nhớ tới mức ban đêm ban hôm còn lặn lội lên tìm em nữa.

Thoại Mỹ trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có sự thù hằn cũng có sợ hãi.

Hắn ta giữ chặt gương mặt cô hôn lên mắt cô

_ Đừng nhìn anh như vậy chứ, phải yêu thương triều mến một chút cho cuộc ân ái thêm thăng hoa chứ.

Kim Long đẩy Thoại Mỹ nằm ngửa xuống giường đè chặt tay cô bên dưới, bàn tay hắn không rời khỏi mặt cô kéo nó sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh.

Thoại Mỹ giẫy giụa hai chân, tay cô không thể hoạt động miệng cũng chẳng thể kêu cứu bản thân không còn hy vọng thoát nhưng cô không muốn mình xuôi tay chịu trận như vậy.

Tay hắn tay vuốt ve nhẹ nhàng bên cổ cô xuống vai cảm giác mịn màng khó tả khiến hắn thích thú nhưng điều hắn không hài lòng là đôi chân không an phận kia, hắn ta rút thắt lưng quật mạnh vào chân cô, Thoại Mỹ ngửa cô kêu lên nhưng chỉ là âm thanh trong cổ họng.

_ Em đừng chống cự anh, anh biết em thích anh mà, anh thấy rõ ràng em rất buồn trong ngày cưới của anh, bây giờ anh ở đây rồi, bên cạnh em đây, chúng ta sẽ sống như vợ chồng và anh sẽ làm tròn trách nhiệm với em.

Dứt lời hắn cúi xuống ngay trên cổ cô một đường lưỡi quét từ cổ xuống xương quai xanh, hai chân Thoại Mỹ giãy dụa kịch liệt giờ cũng đã bầm tím vì sợi thắt lưng hắn ta giáng xuống khi thấy cô động.

Hắn ta hôn liếm thoả mãn ở nơi hắn muốn mới ngẩn mặt lên

_ Sao lại khóc rồi, anh làm em đau hả, xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng lại - hắn ta gỡ từng cái cúc áo trên áo cô ra - sau này đừng mặc cái này nữa.

Thời gian còn cả đêm hắn gấp gáp làm gì cứ từ tốn mà chơi đùa đến khi nào thoả mãn thì thôi, hàng cúc áo chỉ mở có hai, đủ để hắn sờ thứ hắn muốn sờ.

Thoại Mỹ tránh né cả người không muốn hắn đụng chạm vào bất kỳ thứ gì trên người cô nhưng dù có làm gì đi nữa trước ngực cô liên tục có cảm giác đau nhói, hắn nói hắn đang ân ái với cô, ân ái hay hành hạ.

Lực tay hắn mạnh đến mức cô chảy nước mắt, đau quá, đau bên trong lẫn bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro