#16. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Phụng nhìn thấy Kim Long soạn đồ vào balo liền hỏi hắn

_ Ủa anh hai anh đi đâu nữa hả?

_ Anh đi lên Sài Gòn có công việc một vài hôm.

_ Công việc ở nhà còn bận bịu anh có nói với cha chưa?

_ Anh nói với chị dâu em rồi, ở nhà cô ấy phụ giúp việc nhà, anh đi vài hôm rồi về có đi luôn đâu mà nói, không nói với em nữa anh đi đây.

_ Anh hai...cái gì mà cứ đi miết vậy, đầu tuần đi rồi, cuối tuần đi nữa, còn đi buổi chiều tối.

Kim Phụng mở điện thoại lên gọi cho Kim Tử Long, anh hai đi thì nên gọi anh ba về ở nhà có nhiều người thiệt nhưng mà đàn ông thì chỉ có cha cô, làm việc nặng thì ai mà làm.

Điện thoại reo lên, Kim Tử Long ngồi trong phòng hút thuốc, rèm không kéo, ngoài trời tối nhưng bên trong cũng không có chút ánh sáng nào, cũng đã 1 tuần lễ trôi qua nhưng anh chẳng thể nào thoát khỏi cảm giác hụt hẫng đau nhói trong tim, Kim Tử Long úp điện thoại xuống, anh chẳng muốn nghe không quan tâm đó là ai vì anh biết chắc chắn không phải là cô.

Kim Phụng chờ đợi hồi lâu nhưng không ai bắt máy đến khi hết tiếng chuông chờ, cô bực không gọi nữa, có anh hai anh ba gì mà không nhờ được việc gì có cũng như không.

Kim Tử Long không muốn ở nhà nữa anh mang theo một chai rượu ra ngoài nơi anh thường đến mỗi tối.

Ở đây rất ít người qua lại, không khí yên tĩnh vắng vẻ để một người như cô độc như anh đỡ chạnh lòng.

Ngửa chai rượu lên, thứ chất lỏng đắng chát chảy vào cổ họng nhưng cảm giác ở cổ họng có đến mấy cũng không thể xua đi cái đau trong lòng, anh yêu Thoại Mỹ như vậy sao, yêu đến độ anh không biết sau khi rời xa cô lại lụy tình đến như vậy.

Chắc có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc, trời se lạnh rồi chắc bọn họ đang sưởi ấm cho nhau, cô sẽ nằm trong vòng tay anh ta mà ngon giấc.

Hữu Quốc châm một điếu thuốc hít một hơi thật sâu, cả tuần nay anh làm việc đến cơm cũng không ăn, nghỉ một lát sẽ nghĩ đến cô, anh phải làm đến lả người vừa đặt lưng sẽ ngủ lúc đó mới nghỉ ngơi.

Hữu Quốc làm việc đến độ doanh thu của công ty chỉ một tuần bằng doanh thu cả tháng và lý do anh có mặt ở đây hôm nay là vì không còn việc gì để anh làm nữa cả.

Tức cười thật, một giám đốc công ty lại không còn việc gì để làm.

Theo làn khói trắng xa xa anh nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là Kim Tử Long đang ngồi uống rượu, tay anh cuộn tròn, vì tên này mà Thoại Mỹ đối xử với anh như vậy.

Quăng điếu thuốc, Hữu Quốc đi đến kéo cổ áo Kim Tử Long đấm cho an một phát, anh không kịp phản ứng càng không có khả năng tránh né, mặt anh hứng trọn một cú đấm khỏe miệng đỏ lên

Kim Tử Long loạng choạng bò dậy

_ Anh là ai tại sao lại đánh tôi.

_ Anh không nhớ tôi sao, vì anh mà tôi trở ra nông nỗi này.

Anh nhìn rõ người trước mặt, nhíu mày đứng thẳng quăng chai rượu xuống lùm cỏ

_ Nguyễn Hữu Quốc!!!

Kim Tử Long vung tay đấm vào mặt Hữu Quốc nhưng anh ta né được vì người say rượu là Kim Tử Long anh.

_ Kim Tử Long như anh cũng đánh được tôi.

_ Nguyễn Hữu Quốc, vậy tôi hỏi anh lấy quyền gì đánh tôi.

_ Quyền của một người bị lợi dụng như tôi, anh có biết vừa thấy anh tôi liền rất muốn đánh cho anh chết cho rồi.

_ Lợi dụng??? Ai lợi dụng anh, chẳng phải anh đang rất hạnh phúc hay sao, cô ấy đâu cái tên khốn này anh dám ra ngoài bỏ cô ấy một mình ban đêm như vậy hả?

_ Ha vậy là anh cũng như tôi là những kẻ ngốc bị cô ấy lợi dụng, bây giờ tôi nghĩ lại sao tôi lại yêu cô ấy nhiều như vậy, mọi chuyện xảy ra đã lâu mà tôi vẫn chẳng quên được cô ấy, cho anh biết Thoại Mỹ không yêu tôi đâu chỉ là làm cho anh thấy thôi, chắc là yêu anh chán rồi mà anh thì bám dai quá nên không dứt được phải dùng tôi.

_ Hữu Quốc anh nói lại cho tôi nghe, anh vừa nói gì, Thoại Mỹ không yêu anh?

_ Phải, cô ấy dùng tôi nè, dùng tôi dùng tình cảm của tôi tấm lòng của tôi, biến tôi thành một diễn viên trong kịch bản của cô ấy, mục đích là đuổi anh đi đó.

Là Thoại Mỹ đang đuổi anh đi, đang dùng Hữu Quốc để đuổi anh đi, cô không yêu anh ta, vậy lý do cô tránh anh là vì điều gì, cô nói vì cô có thai, cô ghét gia đình anh, cô ghét anh, vậy sao cô không ghét anh từ đầu không ghét anh từ lúc anh hai anh làm ra chuyện như vậy, lại gieo cho anh hy vọng, làm anh đặt cả tâm tư để rồi bây giờ lại đau khổ như vậy.

Hữu Quốc thấy anh trầm mặc liền vỗ vai anh

_ Chắc có lẽ chúng ta giống nhau xin lỗi vì tôi đánh anh khi nãy.

_ Không tôi đáng đánh.

Hữu Quốc nhíu mày, anh nói tiếp

_ Tôi họ Kim người gây đau khổ cho cô ấy cũng mang họ Kim.

---------------------------------------------

Chuông cửa reo lên, Thoại Mỹ mệt mỏi ra mở cửa đồng hồ chỉ 7 giờ tối,Bình Tinh vừa đi nửa tiếng trước có lẽ quên thứ gì đó hoặc mua thêm gì đó mang đến cho cô hoặc có thể rảnh rỗi đến mức một câu dặn dò cũng không nói qua điện thoại phải đến tận nơi.

_ Tinh, em quay lại có....ưm

Miệng cô bị bịt bằng một bàn tay thô to, cánh cửa đóng sầm một tiếng thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro