#15. Em xem tôi như công cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Thoại Mỹ có thai Bình Tinh và Kim Tử Long biết, Hữu Quốc hoàn toàn không biết được, hôm nay Thoại Mỹ xuất viện anh đương nhiên đến đón.

Kim Tử Long cũng có đến nhưng anh đứng anh góc khuất mà không ra.

Anh đứng đó buồn bã nhìn Hữu Quốc ôm Thoại Mỹ vào xe, hai người họ thân mật như vậy có nghĩa là cô đã chấp nhận anh ta, anh thật sự hết hy vọng rồi, cũng hải anh là em trai của người gây cho cô bao đau khổ thì làm sao cô có thể chấp nhận.

Bình Tinh là người nhìn thấy Kim Tử Long nhưng rồi cô cũng không đến gặp anh cũng không ra hiệu gì cho rằng cô đã thấy anh càng không nói cho Thoại Mỹ biết.

Hôm Thoại Mỹ kể cho cô nghe, chị có nói đứa con dù không mong muốn nhưng chị cũng phải sinh nó ra nó là máu mủ của chị, Kim Tử Long và Hữu Quốc là hai người đàn ông tốt, chị không thể mang theo một đứa nhỏ của chị cùng người khác làm phiền đến họ, hai người họ tương lai sẽ tìm được người tốt hơn chị, chị nói chị với Kim Tử Long chắc đã kết thúc rồi còn với Hữu Quốc khi nào chị xuất viện sẽ nói rõ, cô biết làm sao được, thương chị nhưng đó là quyết định của chị, dù họ rất tốt hiện tại nhưng tương lai cô cũng không biết được họ vì đứa trẻ không phải của họ mà đối xử với chị như thế nào.

Thôi thì tất cả là trời định, chuyện cô nên và sẽ làm bây giờ là cùng chị nuôi lớn đứa trẻ kia, ai nói sao thì chị mãi là chị gái của cô, đứa trẻ là cháu cô.

Hữu Quốc đặt Thoại Mỹ ngồi xuống sofa, rót cho cô một ly nước

_ Uống đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, sau này không được để bản thân mình như vậy nữa anh sẽ lo lắm.

Thoại Mỹ tránh né sự quan tâm của Hữu Quốc

_ Anh về nhà đi anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

_ Anh ở đây chăm sóc em.

_ Quốc, chúng ta không là gì của nhau hết nên anh đừng để tâm em nhiều như vậy.

_ Em nói như vậy là sao, chẳng phải em đã......

_ Xin lỗi em lúc đó em chỉ cần một bờ vai, đã làm anh hiểu lầm - cô quay sang nói với Bình Tinh - em tiễn anh ấy về dùm chị nha chị muốn nghỉ ngơi.

Hữu Quốc nắm tay Thoại Mỹ

_ Mỹ, không anh không về, nói rõ cho anh biết, em đã chấp nhận anh rồi mà, sao bây giờ em lại nói với anh như vậy chứ.

Thoại Mỹ nhíu mày

_ Em có lỗi để anh hiểu lầm, em không có tình cảm với anh nên không thể chấp nhận, lúc đó em chỉ muốn đuổi Kim Tử Long đi nên mới nhờ anh một chút.

_ Hóa ra em xem anh là một thằng ngốc, một công cụ để giải quyết vấn đề của em.

Bình Tinh nghe Hưu Quốc lớn tiếng liền can ngăn

_ Sếp, anh đừng lớn tiếng với chị Mỹ như vậy, chị ấy vừa xuất việc.

_ Em ấy xem tôi như công cụ, lợi dụng tình cảm của tôi dành cho em ấy tại sao tôi không thể kích động.

_ Chị ấy không lợi dụng anh đừng nặng lời như vậy.

_ Tinh tiễn anh ấy về, chị không muốn nghe nữa, chị thật sự rất mệt mỏi.

_ Được, tôi về, xem như tôi đã hoàn thành vai diễn mà em đã quy định cho tôi.

Hữu Quốc đi thẳng ra cửa, một mạch khuất dạng không một nhịp khựng lại.

Bình Tinh nhìn thấy trên trán Thoại Mỹ có một tằng mồ hôi, cô lập tức đến lo lắng

_ Chị, chị có sao không?

_ Bụng chị hơi đau đưa chị vào phòng đi.

_ Được em đỡ chị vào.

--------------------------------------------------------------------------

Kim Long nằm gác tay lên trán, lại mơ tưởng tới đêm hôm đó, cách đây cũng đâu đó hai tháng, cảm giác đó thật sự rất tuyệt, không phải chỉ vì lần đầu mà còn cả thân thể mềm mại đó nữa, hắn thật sự nhớ nhung đến phát điên.

Đợi đi hết tuần này hắn nhất định đi tìm lại cảm giác hôm đó, hôm đó là ở nhà hắn, hắn chỉ muốn chiếm đoạt nên vẫn còn cảm giác luyến tiếc, lần này hắn lên nhà cô thì không chỉ một lần, hắn phải làm đến khi nào bản thân thật sự thỏa mãn mới được.

------------------------------------------------------------------------

Bây giờ hai người đàn ông yêu chung một cô gái đang có hoàn cảnh thật giống nhau chỉ là một người dùng bia rượu thuốc lá giải quyết nỗi buồn còn người kia lao đầu vào công việc để quên đi, trong lòng họ day dứt như nhau, Kim Tử Long trách cô tại sao có thể trước mặt anh ngã vào vòng tay người khác, Hữu Quốc lại trách cô xem nhẹ lòng tự trọng xem nhẹ tình cảm của anh, xem anh giống như một thằng hề tự biên tự diễn.

Thoại Mỹ cũng kém gì bọn họ, cô vừa đau tinh thần vừa đau thế xác, lúc nào Bình Tinh sang nhà thăm cô, không thấy cô đỏ mắt cũng thấy cô bụng đứa nhỏ trọng bụng hành đến xanh xao.

Cô nhất định phải đi tìm hai người đàn ông kia nói rõ mới được dù chị có đồng ý hay không, để họ không còn trách chị và lỗi mà chị không hề gây ra, biết chị vì tương lai tươi đẹp của bọn họ mà tách mình ra khỏi họ để cuộc đời họ không bị vết nhơ như chị làm váy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro