Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trên giường bắt đầu tỉnh lại đập vào mắt là một trần nhà xa lạ, có chút ngạc nhiên cùng bất ngờ.

Người kia bật người dậy quan sát xung quanh, nơi này qua lạ lẫm.

" Sao mình lại ở đây? Không phải mình ở phòng sao?" Người kia gãi đầu lầm bầm.

" Ah" vết thương chảy máu làm cho anh đau, anh không hiểu không phải mình ở nhà hay sao. Ở một nơi xa lạ lại còn bị thương ở vai? Chuyện gì xảy ra vậy?

" Anh tỉnh rồi sao?" Cậu mở cửa nhìn anh ngồi trên giường khuôn mặt hoang mang.

Anh đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói, khi nhìn người kia trong lòng một trận cồn cào.

Người anh thương nhớ đang ở đây, ở trước mắt anh.

Tư Dương Chí mày bình tĩnh lại, nghĩ xem mày làm cái gì mà ở đây.

Định đứng dậy thì bị cậu ngăn lại.

" Anh không được cử động đâu, vết thương chảy máu rồi. Ngồi im để tôi băng lại" Cậu nói xong dí lấy hộp cứu thương.

Anh ngồi im trên giường không nhúc nhích, như đang tiếp thu thu gì vậy.

Anh giơ tay nhìn đây là cơ thể trùng tên với anh Tư Dương Chí là con trai độc nhất của Tư gia, người này bị súng bắn ngất xỉu được cậu vui về nhà.

Kể ra kẻ này cũng thật mai mắn được em ấy cứu về.

" Anh ngồi im nhé, nếu đau thì nói" cậu mang hộp cứu thương vào ngồi bên cạnh tháo bóng băng dính máu kìa ra, thay cái khác vào.

Cậu cẩn thận sợ làm anh đau nên không dám mạnh tay, anh nhìn cậu như vậy muốn xoa đầu một chút nhưng phải nhịn không được xoa.

Cậu băng bó xong cậu nghiên đầu hỏi anh:" Anh đói không? Tôi nấu cháo rồi mang vào cho anh nhé?"

Anh gật đầu, cậu cũng vậy mà đi múc cháo cho anh.

Cậu bưng cháo vào cho anh, nhị vai bị thương chắc không tự an được nên cậu cũng đút cho anh.

Anh như trên thiên đường vậy, được người mình thương đút cháo quả là tốt mà.

Ăn xong cậu để anh nắm trên giường nói:" anh cần nghĩ ngơi" sao đó ra ngoài rồi tắt đèn cho anh.

Cậu ở bên ngoài ăn bữa tối xong rửa chén bát, rồi vào căn phòng khác làm việc.

Anh ở trong phòng vì cậu đưa thuốc cho anh uống có thuốc ngủ đi, vừa nằm xuống một chút thì ngủ luôn rồi.

Sáng hôm sau tỉnh lại anh ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn ăn có bữa sáng và một tấm ghi nhớ.

[ Anh nhớ ăn đấy
Kí tên
Tư Cẩm Luân]

Hắn mỉm cười nhìn tờ giấy, bảo bối quả là chu đáo mà.

Ăn xong anh cũng rửa chén rồi ra ngoài bắt xe trở về Tư gia, anh muốn xem kẻ nào muốn giết Tư Dương Chí anh.

Khi anh trở về Tư gia ca Tư gia đều vui mừng, nhưng có một người không hề vui mừng là chú của anh.

Người chú này quá tham lam muốn giết anh để đoạt lấy cổ phần của công ty, anh đã vạch trần người chú này và đương nhiên bị gạch tên khỏi Tư Gia.

Mẹ Tư:" Chí Nhi hôm qua đến giờ còn đã ở đâu làm mẹ lo chết đi được" bà lô lắng nói.

" Còn không sao" Anh đáp.

" Mẹ, con muốn theo đuổi một người" Anh nói làm cho Ba Tư bà Mẹ Tư ngạc nhiên.

" Con muốn theo đuổi ai?" Ba Tư nói.

" Là Cẩm Luân em ấy đã cứu con một mạng" Anh nói.

" Được, nếu con muốn làm gì thì cứ làm" Ba Tư và Mẹ Tư nói.

" Vâng, con cám ơn ba mẹ" sao đó rồi đi trở lại nhà của cậu.

Thường thì cậu về là buổi tối nhưng hôm nay 3 giờ chiều cậu đã về nhà, kết thúc một ngày làm việc ở quán ăn thật tốt.

Cậu vừa trở về nhà đập vào mắt cậu là người hôm qua, hôm qua không tàu mặt anh nhưng hôm nay lại thấy anh qua giống với Tư Dương Chí làm cậu thót tim.

" Anh sao còn chưa đi?" Cậu nói.

" Tôi muốn ở lại đây" Anh nhìn cậu cười nói.

" Không được" cậu từ chối.

" Chúng ta ở ghép đi, tôi không tìm được nhà nào cho thuê hết" anh buồn rầu nói.

Ah, này là mùa đông tất nhiên sẽ tìm nhà kho rồi. Đành cho anh ở cùng vậy.

" Được rồi, anh có thể ở lại" Cậu cởi giày vào nhà.

Anh vui mừng nói:" Tôi là Tư Dương Chí 27 tuổi rất vui được làm quen" anh đưa tay.

Nghe được anh tên Tư Dương Chí thì cậu khựng lại, những sau đó nhanh chóng bắt tay anh nói:" Tư Cẩm Luân rất vui được làm quen" sau đó bỏ anh lại trở về phòng làm việc.

Anh nhìn cậu hình như bảo bối có chút lạnh lùng với anh a.

Tối đến, cậu cùng anh ngồi trên sofa xem tivi cả căn phòng đều tắt đèn chỉ có tivi là bật sáng.

Cậu chán chăm chú xem tivi mà không biết tên nào đang nhìn cậu bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu đặt tay lên sofa lại vô tình chuyển kênh khác.

Cậu ngơ ngác nhìn hai người trong tivi đang làm với nhau, anh quay sang tivi cười thầm bảo bối của anh luôn vô tình khơi bày ra những thứ này làm cho người ta muốn chiếm lấy.

Cậu không hiểu gì nhìn trên tivi, cơ thể lúc càng nóng lên khuôn mặt cũng như vậy mà đỏ lên. Cậu há miệng thở dốc những cảnh tượng này đều thu vào mắt của Tư Dương Chí anh đây.

Anh đưa tay chạm vào làm cậu rùng mình, cậu nhìn anh hỏi:" Có chuyện gì sao?" Hỏi với khuôn mặt đỏ ửng đỏ, mắt còn một tầng nước mắt kia làm sao mà kiềm chế dục vọng được cơ chứ.

Anh đưa tay chạm vào má cậu:" Tiểu Luân em lại xem những thứ anh không cho phép rồi" giọng nói giả vờ tức giận

" K...không em không có .." cậu ứa nước mắt nhìn anh, cảm giác này quả là giọng Ca rồi đi.

" Tiểu Luân học hư rồi" Anh nói.

" Ca, em... Em không có" Cậu lắp bắp nói, nước mắt cũng rơi xuống.

" Ngoan nào, Tiểu Luân sao lại mít ước rồi hửm?" Anh tiếng tới ôm cậu vào lòng ngực.

" Hức...oaoa... Ca ca hức .. đừng bỏ Tiểu Luân có được không?... Tiểu Luân sợ lắm...hức" cậu nức nở nói.

" Ca ca sẽ không bỏ Tiểu Luân, Tiểu Luân cũng hứa sẽ không bỏ Ca ca đi" Anh vỗ lưng cậu nói.

" Hức... Tiểu Luân sẽ không bỏ ca ca" cậu nói

" Tiểu Luân ngoan không khóc" anh xoa đầu vỗ về cậu.

Cậu từ từ nín khóc nhìn anh:" Ca, sao anh lại đến đây được vậy?" Cậu hỏi.

" Anh không biết, có lẽ là vì nhớ Tiểu Luân nên anh mới đến đây" Anh ôm cậu trong lòng, hơi ấm mùi hương quen thuộc làm cho anh nhớ mãi.

" Ca, Tư Cẩm Luân sao rồi?" Cậu hỏi.

" Em ấy đã kết hôn với Tuấn Hoài rồi, hai người rất hạnh phúc" .

" Vậy sao" cậu gật đầu.

" Tiểu Luân" Anh gọi cậu.

" Vâng?"

" Chúng ta ở bên nhau nhé"

" Tất nhiên rồi" cậu nghiên đầu nói.

'' Vậy chúng ta làm nhé" anh cười nhìn cậu.

" Làm gì a?" Cậu hỏi.

" Tiểu Luân ngoan nhé" anh bế cậu vào phòng ngủ đặt cậu lên giường từ từ cởi áo cậu ra.

Cậu không hiểu anh làm gì nên cũng không phản kháng, trong phòng rất sáng nên anh có thể nhìn thấy tất cả những gì của cậu.

Anh cười một cái cuối xuống hôn lấy môi cậu, cậu cũng rất phối hợp nha chỉ hôn nhẹ một cái miệng cũng không mở.

" Tiểu Luân mở miệng ra nào" anh nhìn cậu nói, cậu nghe lời mở miệng ra theo lời anh.

" Ngoan" Anh hôn lên môi đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo hút hết mật ngọt của cậu, cậu có chút khó thở mặt ửng hồng lên mắt cũng có một màn nước động lại.

Anh vẫn không buông mà cứ mút lấy đôi môi mềm mại kia, đến khi cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi mới buông ra.

Anh ở trên liếm môi nhìn cậu ở dưới thì hỗn hển vì nụ hôn của anh, ở khóe miệng còn nước bọt mà anh bỏ qua anh cuối xuống liếm lấy nó.

Anh cởi áo của cậu vứt xuống giường, anh có thể nhìn thấy từng cho của cơ thể cậu xương quai xanh quyến rũ, rõ thon mảnh khảnh. Trước ngực con có hai điểm hồng mê người.

" Ca" cậu gọi anh.

" Sao vậy bảo bối?" Anh cười với cậu

" Anh đang làm gì a?" Cậu hỏi anh.

" Tất nhiên là làm bảo bối rồi"

" Giọng với trong tivi sao?" Cậu hỏi.

" Không giống" anh trả lời thật.

Trên tivi không biết kẻ đó đã vào nhiêu kẻ chơi rồi, khác với bây giờ.

Bảo bối của anh sao có thể giống trong đó chứ hừ.

" Không giống sao?" Cậu hỏi

" Bảo bối ngoan, ca ca làm cho em thoải mái nhé" Anh chạm vào môi cậu vuốt ve.

" Vâng" Thoải mai sao? Cậu cũng muốn a.

Cậu vừa nói xong thì anh đã cuối xuống liếm đầu ti của mình, cậu gật mình muốn đẩy anh ra nhưng không có sức lực mặt cho anh liếm đến cho cứng lên.

Cậu đỏ mặt nhìn anh đang liếm đầu ti của mình. Tay anh vuốt ve khắp cơ thể cậu tay phải còn trượt xuống phía dưới mà mà vuốt.

Cậu rùng mình khép chân lại.

" Tiểu Luân, không được khép chân lại đâu" Anh nhìn chân đang khép cậu nói. Miệng cũng rời khỏi đầu ti của cậu.

" Nhưng..." Cậu muốn nói gì lại thôi, anh cười nhìn cậu.

" Bé ngoan không được cải lời đâu nha" Anh nói, hai tay mở chân cậu ra. Cậu bị ảnh mở chân ra có chút xấu hổ mặt dù còn mặt quần.

Anh đưa tay ms cởi quần ngoài của cậu ra, lại tiếp đó ma cởi luôn cái quần trong của cậu.

Bây giờ trước mắt anh là một Tư Cẩm Luân không một mảnh vải che thân đang ngượng ngùng nhìn anh, rất mê người phía dưới không biết từ khi nào mà cương lên.

Cậu nhìn anh anh nhìn cậu bốn mắt nhìn nhau, anh mê đắm nhìn cậu thế kia.

Bảo bối cậu anh, em thật sự rất tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro