Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Cẩm Luân hít một hơi khí lạnh.

' Đừng nói gì hết, ' Tư Cẩm Luân' cậu bình tĩnh đừng có làm ra hành động dạy dột nào'

' Được' Cậu ta đồng ý

Hắn không thấy cậu trả lời cũng không so đo gì, Tư Cẩm Luân cậu quan sát hắn theo như cậu suy đoán thì người này là nam chính của bộ truyện.

' 'Tư Cẩm Luân' từ bây giờ không được mắt phải sơ sót nào nữa, nếu không cả tôi và cậu cơ thể này sẽ bị hủy hoài' Cậu siết tay nói, vì là ở dạng linh hồn còn đứng kế bênh giường có thể thấy rõ khuôn mặt của tên Tuấn Hoài này.

' Ý cậu là gì Tư Cẩm Luân?' Cậu ta gấp gáp hỏi.

' Người bắt cậu là nam chính, người sẽ giết cậu trong tương lai không xa. Tôi nghĩ là Yên Liên cô ta đã nói gì đó với hắn ta nên cậu mới bị bắt' Cậu duy đoán.

' Cậu ở đây đừng có làm gì ngu ngốc đấy, tôi sẽ đi tìm người giúp' cậu biến mất để lại ' Tư Cẩm Luân' cùng Tuấn Hoài ở lại với nhau.

' Tư Cẩm Luân' chấn động sao có thể để cậu lại với tên sẽ giết cậu cơ chứ. Nếu không mai hắn lên cơn không phải cậu sẽ chết như chơi à???

Cậu đi tìm Tư Dương Chí, những anh không hề thấy cậu. Nhìn gương mặt anh lo lắng thế kia cậu đau lòng, cậu tìm mọi cách để anh có thể nghe mình nói nhưng vô ích. Anh không hề nghe thấy.

Trời tối đen cậu không quay lại làm cho lòng của ' Tư Cẩm Luân' cậu ta sợ hãi, không biết cậu đi đâu mà để cho cậu với hắn ta cùng một chỗ tức chết mà.

Trên đường tối, Dương Chí anh lấy xe đi tìm cái khắp nơi. Nhưng vẫn Khoon hề tìm thấy, lòng anh rộn rào không thôi.

Em trai bảo bối của anh vậy mà cứ thể bị bắt đi, tức chết anh.

Nhìn trên trời, đêm nay lại trăng tròn anh nghe thấy giọng nói xa lạ.

" Ca, đến đường xxx căn nhà nhỏ em ở trong đó. Ca" cậu gắp gáp nói, dù không biết anh có nghe hay không nhưng cậu vẫn luôn ở bên anh.

" Ca, nhanh đến đó ca"

Anh bừng tỉnh đạp chân ga chạy đến đường xxx mà cậu nói, anh không biết là mình tưởng tượng hay gì nhưng anh vẫn làm theo.

Đến đường xxx anh đã tìm thấy căn nhà nhỏ kia, bên trong bật sáng đèn. Anh không nói gì đạp văng của ra.

Tuấn Hoài bên trong híp mắt nhìn cánh cửa bị đá văng ra kia, còn ' Tư Cẩm Luân' thì giật hết cả mình.

' ' Tư Cẩm Luân' cậu có sao không? Không có chuyện gì đúng chứ' cậu đến chỗ hỏi.

' Cậu đi đâu mà lâu vậy hả? Có biết xem chút nữa là tôi bị hắn thịt rồi không!!!' cậu ta tức giận nói.

' làm sao tôi biết được, cốt truyện bị lệch rồi. Không còn như trước nữa' cậu nói.

' Ca đến đưa cậu về kia' cậu nói nhìn Tư Dương Chí.

Tư Dương Chí nhìn em trai bảo bối bí trối trên giường mắt còn bịt lại liền tức giận.

" Tên khốn Tuấn Hoài đừng có đụng đến em trai của tôi" Anh tức giận nói.

" Cậu không được nói như vậy nha, em của cậu bây giờ là của tôi rồi" một câu nói này của hắn làm cho cậu và anh chấn động.

' Chuyện... ' Tư Cẩm Luân' anh ta nói vậy là sao?' Cậu kinh ngạc hỏi

' Làm sao tôi biết, tôi bị hắn cưỡng hôn rồi hắn nói từ giờ cậu là người của tôi' Cậu ta bĩu môi nói, nghe được lời này của ' Tư Cẩm Luân' cậu triệt để im lặng.

Đúng là cậu phá cột truyện nhưng có thể đừng như vậy không?

" Người của cậu? Em ấy là người của tôi" Anh tức giận nói.

" Vậy xem em ấy chọn ai" Hắn cười nói.

" Nào, A Luân em chọn ai nào" vừa tiếng tới tháo bịt mắt cậu ta ra hỏi.

" Tôi hay là anh trai em?" Hắn cười nói.

" Tôi..." Cậu ta không thể nói được, nhìn cậu bên cạnh giường không nói gì ánh mắt vô hồn của cậu làm cho cậu ta kinh sợ một phen.

' Tư Cẩm Luân' cậu đã hết cột truyện rồi, khi biết đến cái chết của mình thảm như vậy cậu ta quyết định thay đổi. Nhưng lúc thấy đổi xong lại ở trong tình huống trớ trêu này.

Còn bị người khác cưỡng hôn, còn nói là người của mình.

Tư Dương Chí nhìn em trai mình đang nhìn một khoảng không cạnh giường, ánh trăng bênh ngoài chiếu vào một thân ảnh mờ nhạt xuất hiện làm cho Tư Dương Chí anh và Tuấn Hoài hắn ngạc nhiên.

Trước mắt hai người có tận hai Tư Cẩm Luân, người thì trên giường người thì bênh cạnh giường.

Nhưng Tư Cẩm Luân bên cạnh giường lại khác với ' Tư Cẩm Luân' trên giường, có thể nói hai người là hai giọt nước y đúc nhưng có gì đó giữa hai người lại khác ngược hoàn toàn.

Cùng lúc hai Tư Cẩm Luân nhìn về phía anh và hắn.

" Ca/ Tuấn Hoài" mỗi người cách gọi.

" Anh hai" Hai chữ này đã lâu ' Tư Cẩm Luân' cậu ta không nói rồi.

" Anh đây" Anh nhẹ giọng nói.

" Em xin lỗi " ba từ này cậu ta luôn không nói ra nhưng bây giờ cậu lại nói với người anh trai này.

Anh biết cậu đang xin lỗi gì, anh chỉ im lặng không nói gì cả.

" Ca" Thanh âm của người cạnh giường vang lên.

Anh ngẩn người, nhìn người đó.

" Ca, cảm ơn anh vì những ngày qua. Ở bênh anh em rất vui" Cậu mỉm cười nhìn anh.

" Tôi có lời muốn nói với anh này Tuấn Hoài" cậu nhìn Tuấn Hoài nói.

" Nếu cậu muốn ở bên ' Tư Cẩm Luân' thì đừng để cậu ấy phải đau khổ, cậu ấy đã chịu nhiều rồi đừng làm tổn thương cậu ấy" Cậu nói.

" Được" Hắn gật đầu.

" Còn cậu nữa ' Tư Cẩm Luân' đừng có mà nhút nhát hoài thế phải mạnh mẽ lên chứ" Cậu đưa tay xoa đầu ' Tư Cẩm Luân'.

Ánh trăng gặp bị che khuất, cậu tiếng đến trước mắt của Tư Dương Chí.

" Ca à không... Tư Dương Chí dù ở cạnh anh chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng tôi đã rất vui. Tôi mong anh sống thật anh phúc, chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé" cậu cười với anh.

" Bây giờ tôi phải về rồi" Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn, linh hồn dần dần biến mất.

Anh thẩn thờ nhìn cậu dần biến mất, tay thì siết chặt.

Cậu cứ thế mà rời đi để lại anh ở đây, cậu thật ích kỷ mà.

2 năm sau Tư Cẩm Luân và Tuấn Hoài tổ chức hôn lễ cùng nhau, hai người đứng trên giảng đường trao nhau nụ hôn cùng nhẫn đã chính thức là vợ chồng của nhau.

Anh chúc phúc cho hai người ở bên nhau, nhìn em trai hạnh phúc.

Trong căn phòng của anh, anh lẳng lặng mân mê ly rượu trên tay nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng cậu cười đùa cùng cậu.

Nhìn cậu vui vẻ cùng cậu chơi đùa, ngắm trăng. Cùng cậu ăn cơm ngủ cùng nhau.

" Tiểu Luân em thật xấu, em nói sẽ nấu cơm cho anh mà. Em từng hỏi anh có bỏ em không, anh nói là không nhưng em sao có thể rời bỏ anh chứ Tiểu Luân" Lời nói chứa biết bao đau khổ của anh, 2 năm nay như địa ngục với anh.

Anh luôn nhìn thấy hình bóng của cậu nhưng lại không thể chạm vào ôm lấy cậu.

" Ông trời thật muốn trêu đùa người khác" anh uống say rồi lên giường ngủ.

Ở bên cậu thì khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện, những đồng nghiệp thấy cậu tỉnh dậy vui không thôi.

" Tôi ngủ bao lâu rồi?" Cậu mơ hồ hỏi.

" 1 tháng, cậu ngủ một tháng rồi đó Cẩm Luân" Một cô gái nói.

" 1 tháng?" Cậu giật mình không phai của ở đó chỉ vài ngày thôi sao, sao lại một tháng rồi?!

" Cậu không sao là tốt rồi, bác sĩ đã nói cậu không rõ lí do mà hôn mê đấy" Một người đàn ông râu rậm rạp vỗ lưng cậu nói.

" Anh Cẩm Luân anh thật sự không sao chứ?" Một cậu thiếu niên lo lắng hỏi.

" Không sao anh rất khỏe Mạnh Phàm" cậu đưa tay xoa cậu thiếu niên.

" Cậu lúc nào cũng vậy Cẩm Luân" Cô gái tên Diễm Hương nói.

" Thôi nào, mấy đứa cũng phải để cho Cẩm Luân thằng bé nghĩ ngơi chứ. Chúng ta ra ngoài nào" Người đàn ông râu rậm rạp Chu Văn nói.

" Vâng" sao số ba người ra khỏi phòng, cậu ngồi trên giường thẩn thờ.

"Trở về rồi, nhưng cảm giác trống vắng này là gì chứ?" Cậu đặt tay vị trí trước ngực trái của mình.

Sau hai ngày thì cậu cũng xuất viện trở về làm việc như bình thường, buổi tối cậu trên đường về nhà ghé vào siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối của mình.

" Hôm nay mình ăn gà nhỉ?" Cậu tìm quầy bán gà mua một hộp còn có rau và trái cây về nhà.

Cậu cầm đồ trong tay vui vẻ trở về nhà, đúng lúc này tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Ở một con hẻm cậu thấy một bóng dáng đanh nằm ở đó, cậu gặp gáp đến xem tình hình của người kia mạch còn đập trên vai có vết thương bị thứ gì đó xuyên qua.

Cậu không do dự mang người này về nhà mình, cậu cởi áo hắn ra xem tình hình vết thương của hắn.

Băng bó vết thương xong cậu lao người cho hắn để hắn vào giường của mình ngủ, bật lò sưởi lên cho hắn chăn đắp cho hắn cẩn thận.

Sau đó cậu đóng cửa phòng lại ra bếp nấu cơm, và cháo cho người nắm trên giường mình kia .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro