Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu bé của cậu cương lên anh mỉm cười đưa tay vuốt nó, điều này làm cho cậu càng thêm xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống quá.

" Ah... Ca ..um...ha" cậu phát ra những âm thanh rên rỉ làm cho anh tàu động càng nhanh.

" Bảo bối nói xem em muốn gì nào?" Nhìn người dưới thân rên rỉ cự vật to tướng của anh cũng bắt đầu rục rịch theo.

" Ah... Muốn... Ca" .

" Bảo bối muốn gì hửm?"

" Muốn... Của ca... Cấm vào...ah..a" cậu dâm đãng nói.

" Ân " anh mỉm cười.

Đêm dài hai người làm đến khi cậu không chịu được mà ngất đi.

Sáng ngày hôm sao khi cậu tỉnh dậy cả người đều đau nhức, chợt nhớ đến mình đang được anh ôm miệng khẽ cười.

Cậu rút vào lòng ngực của anh, thật ấm.

Anh thực từ sớm nhìn bảo bối như vậy đang yêu muốn chết.

" Tiểu Luân" Anh gọi cậu.

" Ca, anh dậy rồi sao!" Cậu nhìn anh.

" Ân, chúng ta dậy vệ sinh nhé" anh hôn lên trán cậu.

" Vâng" cậu cười, anh bế cậu vào nhà vệ sinh.

Xong thì lần này không phải cậu chuẩn bị bữa sáng mà là anh, của ngồi ở ngoài nhìn anh bên trong đang nghiêm túc làm đồ ăn kia.

Cảm giác thật hạnh phúc, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có thể ở nhà cùng với anh.

Sau 30 phút đồng hồ thì anh cũng nấu xong, cậu được anh bế đến bàn ăn.

Anh gấp đồ ăn cho cậu miệng gọi đủ thứ trên trời.

Cậu chỉ có thể đáp trả lại.

Ăn uống xong xuôi cậu lại ngôi trên sofa xem tivi, anh thì ở trong bếp rửa chén.

Trên tivi đang chiếu ca nhạc gì đó cậu cũng thích chương trình này một chút.

Cậu thong thả nằm dài trên sofa mà xem tivi, anh rửa chén xong nhìn con mèo lười đang nằm trên sofa kia bất giác lại nghĩ đến đêm qua.

Nói thật đêm qua anh đã làm đến khi cậu ngất đi có thể nói về chuyện tình dục của anh thì dư sức.

Anh tiếng đến ôm cậu ngồi trên người mình, cậu cũng vui vẻ mà dụi dụi vào cổ anh.

" Bảo bối chúng ta đăng kí kết hôn đi" anh đưa tay xoa eo cậu nói.

" Kết hôn?" Cậu nhìn anh.

" Ờm, kết hôn lúc đó hai chúng ta có thể ở bên nhau" Anh hôn lên má cậu nói.

" Kết hôn sẽ được ở bên nhau thật sao?" Cậu vui vẻ hỏi.

" Ân, sẽ ở bên nhau" anh nghếch môi nói. Bảo bối sau ngây thơ thật dễ dụ.

" Vậy chúng ta kết hôn" cậu vui vẻ nói.

" Được, tháng sau chúng ta kết hôn" Anh hôn lên môi cậu rồi mở điện thoại gọi về cho Ba Tư và Mẹ Tư.

Khi biết con trai mình kết hôn hai phụ huynh vui mừng không siết, cuối cùng thằng con này cũng kết hôn.

Anh đưa cậu về nhà ra mắt, Ba Tư và Mẹ Tư nhìn thấu cậu đã có thiện cảm cùng yêu quý nên cũng đồng ý cho hai người kết hôn với nhau càng nhanh càng tốt.

Tháng sáu Tư gia có hỷ sự ai ai cũng đến góp vui trong ngày này, trong phòng thay đồ anh đang ngồi nhìn cái rèm bị che kia.

Vợ anh cũng không cho xem tức chết đi được.

Sau một hồi thì một nhóm người la hết thất thanh làm cho anh giật mình chạy đến kéo rèm ra, khi nhìn thấy người bên trong anh thẩn thờ.

Cậu mặt trên mình một bộ vets trắng tinh tế, khuôn mặt diễm lệ được trang điểm trên có thể cướp hồn người khác chỉ bằng cái liếc mắt.

Cậu nhìn thấy ánh vào nở nụ cười đi đến xoay một vòng vừa nói.

" Anh thấy sao, đẹp không?" Ánh mắt mong chờ của cậu nhìn anh.

" Ân rất đẹp" Anh mỉm cười nói, bảo bối của anh đẹp nhất không ai đẹp hơn.

" Anh cũng rất đẹp Ca" cậu nhìn anh nói, ca ca quá đẹp khi thế hơn người làm cho người ta xao xuyến mà.

" Được rồi hai đứa còn định tình tứ đến bao giờ đây" Chu Văn vào trong nói.

" Chú Chu" cậu nhìn ông lại nhìn ở sao lưng ông còn có Diễm Hương và Mạnh Phàm.

Cậu vui vẻ chào đón cả ba người.

Anh ra ngoài tiếp khách nên để cậu cũng với ba người nói chuyện với nhau.

Đến giờ anh dũng trên giảng đường nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sủng nịnh đang bước đến chỗ anh cùng với Chu Văn.

Cậu bước lên đó đứng cùng với anh, trao nhau nụ hôn đeo cho nhau chiếc nhẫn tượng trưng hai ta ở bên nhau.

Những người ở dưới vui mừng hò reo cho hai người.

Đêm tân hôn của hai người là một đêm đáng nhớ, không thể ngờ là cậu có biết bao nhiêu dâm đãng mà ở trên anh nhún làm cho anh sướng đến điên người.

Sáng ngày hôm sau cả hai cùng nhau đón bình minh trên giường, hai người ôm nhau.

" Tư Cẩm Luân anh yêu em"

" Em cũng yêu anh Tư Dương Chí"

Hai người cứ thế mà cùng nhau sống đến khi hơi thở lụi tàn.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro