7. Xin Lỗi Em [Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tiên ơi em Vy nè"

Em rõ cửa phòng với ánh mắt lo lắng ái ngại được một lúc sau thì của phòng mở ra chưa kịp làm gì thì bóng người chị đổ rạp vào em.

"Tiên chị sao vậy?"

Em dìu chị vào giường rót cho chị cóc rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng,đây cũng là lần đầu tiên em vào phòng chị căn phòng hệt tính cách của chị đơn giản nhẹ nhàng.

Chị uống xong cũng lấy lại chút sức lực mà nhìn em.

"Sao em tới đây? Em đang học mà"

"Em lo cho chị. Chị thấy như nào rồi?"

Vy nhìn Tiên lo lắng. Nhìn chị như thế sót chết đi được.

"Chị hông sao,chị khỏe mà"

"Chị đứng còn không vững ở đấy mà khỏe,thôi ăn cháu rồi uống thuốc nè chị"

Em vừa nói vừa đưa bát cháo đến trước mặt chị định đút cho chị nhưng bị từ chối.

"Thôi để chị tự"

Vừa nói xong thì nhận ngay cái liếc từ Vy ai đời đi thăm bệnh mà lại liếc bệnh nhân muốn lòi con mắt như Vy đâu chứ. Em đưa muỗng cháo tới trước chị không còn cách nào khác chị đành để em đút,từng muỗng từng muỗng được em đút chị ăn đến hết sạch. Ăn xong thì em lấy thuốc đưa cho chị nhưng lại tiếp tục bị từ chối.

"Thôi đắng lắm lát bệnh tự hết à"

Ôi giờ đây chẳng phải đang ỷ bệnh mà làm nũng sao. Cho hỏi Tiên lạnh Lùng sadgirl trầm tĩnh điềm đạm đâu rồi ạ. Thật ra thì chị sợ thuốc thật đắng lắm.

"Thôi ngoan uống đi em thương Tiên nè"

Trời ơi lại là cái giọng điệu dễ thương ấy sao mà Tiên kiềm lòng được đành ngoan ngoãn uống xong chỗ thuốc ấy. Em đỡ chị nằm xuống định rời khỏi chừa không gian cho chị nghĩ ngơi thì nghe thấy chị cất lời.

"Chiều nay em rảnh đúng không?"

"Dạ chiều nay em rảnh"

"Vậy thì ở lại đây với chị được không."

Nói rồi chị lấy tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý muốn em lại gần. Chiều nay em cũng không học mà chị như thế em cũng không nỡ về thế là em tiến lại nằm cạnh chị. Chị lấy tay mình cho em gói đầu quay qua ôm thật chặt em vào lòng mình. Loạt hành động thân mật trên ai nghĩ họ chỉ là bạn bè,có bạn bè nào mà chăm nhau như thế lại còn ôm nhau trao nhau từng cử chỉ ngọt ngào chứ.

Em nằm cạnh chị luyên thuyên đủ chuyện của ngày hôm nay em kể về chuyện em bị cô phạt vì quên chép bài... rồi đến chuyện của Phương Anh và Ngọc Thảo kể đến đây em bổng khựng lại rồi nói tiếp.

"Hai người đó hạnh phúc chị nhỉ? Phải như..."

Em bỏ lửng câu nói của mình.

"Hở?"

Chị thắc mắc mắc câu nói bỏ lửng của em mà hỏi.

phải như chị có ở đó thì vui biết mấy"

Một câu khác đã được thay vào câu em định nói. Em cố tỏ ra vui mà nhìn chị mỉm cười em không muốn phải bắt ép chị nói yêu mình em muốn chị nói một cách tự nguyện,chị nhìn thấy nụ cười ấy thì cũng hiểu em đang nghĩ gì.

Chị xin lỗi vì đã để em thiệt thòi như thế chị yêu em lắm Vy à nhưng đây chưa phải thời điểm thích hợp chị sẽ nói yêu em khi chị thật sự đón nhận thứ tình cảm này, chị không biết chúng ta yêu nhau liệu có tốt hay không? gia đình em và chị có chấp nhận hay không? Chị chỉ muốn tốt cho em chị không muốn khi yêu chị em phải lo sợ mọi thứ về gia đình hay những tác động xung quanh. Chị không giống như Phương Anh hay Ngọc Thảo dũng cảm đối diện với tình yêu của mình chị sợ nhiều điều lắm Vy chị sợ khi có được em rồi thì có thể chị sẽ đánh mất em,chị sợ chị yêu em quá nhiều. Có lẽ chị quá nhút nhát chị không có can đảm để nói với em rằng chị yêu em. Nhưng chị sẽ làm điều đó khi chị chắc chắn không có một chướng ngại nào cản chân đôi ta. Chị sẽ nói với bố mẹ và hi vọng họ sẽ chấp nhận. Còn bây giờ chị xin lỗi em xin lỗi em rất nhiều Vy ạ,yêu chị em rất thiệt thòi phải không? Em và chị điều dùng hai chữ bạn bè để quan tâm chăm sóc nhau thật khó chịu.

Những suy nghĩ ấy cứ hiên ngang ra trong đầu cô làm cô bất giác rơi nước mắt những giọt nước mắt chẳng biết đặt tên cho nó là gì cứ lăn dài trên đôi gò má cô. Cô ôm chặt em hơn khẽ nói.

"Chị yêu bé lắm"

Câu nói nhẹ tênh như không muốn để ai nghe. Thấy không gian em lặng chị cuối xuống nhìn em thì ra em ngủ từ nãy giờ rồi. Chị khom xuống hôn vào trán em rồi lại ôm chặt em hơn.

"Ngủ ngoan nhé. Chị yêu em."

Câu nói này bây giờ chỉ có thể nói ra lúc em không hay biết gì nhưng sẽ có ngày chị đứng trước mặt em đường đường chính chính mà nói "Tôi Nguyễn Thúc Thùy Tiên Yêu Trần Tiểu Vy Nhất đời".

Buổi chiều hôm ấy thật đẹp,em nằm cạnh chị mà an giấc gương mặt xinh đẹp khiến chị say đắm đuối. Mãi ngắm nhìn em rồi thiếp đi lúc nào chẳng hai đến tận 3h chiều em giật mình tỉnh dậy thấy chị vẫn đang ngủ thì rón rén mở cửa phòng bước ra. Ôi con gái con đứa ở nhà người ta từ sáng tới tận bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn ba mẹ ủa lộn cô chú đây. Em e dè bước từng bước xuống nhà thấy mẹ và ba Tiên đang cùng nhau xem tivi vui vẻ,ba mẹ Tiên đang vui vẻ thấy Vy thì ngồi ngây ngắn lại nhìn em tỏ vẻ nghiêm nghị. Em thấy vậy cũng bắt đầu sợ em tiến lại gần cô chú mà cất tiếng lễ phép.

"Dạ thưa cô chú con về! Chị Tiên đang ngủ lát nữa chị ấy tỉnh cô chú mang cháo và thuốc cho chị ấy giúp con nhé"

Ủa alo? Dặn dò? Con người ta mà bà,bà hông dặn người ta cũng làm chẳng lẽ bỏ đói. Nghe những lời dặn dò ấy thì ba mẹ Tiên cũng chẳng bớt nghiêm nghị là bao.

"Uk được rồi con về đi"

Ba Tiên nói rồi kêu mẹ Tiên tiễn Vy về. Mẹ Tiên Vừa vào nhà thì nhảy cẩng lại bên chồng mình mà cười bảo.

"Ê ông mình làm quá con bé nó sợ hả gì á"

"Ừ mình cũng làm quá thiệt. Mà bà thấy hông dặn từng tí một"

"Tui thấy hông bình thường đâu nha hồi sáng tui định vô đưa thuốc thì thấy con bé đút cháo cho Tiên nhà mình."

"Gì ghê vậy"

"Tiên nhà mình còn làm nũng hông chịu uống thuốc nữa nổi hết da gà đó giờ nó có vậy đâu. Con bé với nó ở trong đó từ sáng tới giờ luôn á."

"Mà dạo này tui thấy nó vui vẻ hẳn ra bà nhỉ?"

"Đúng rồi đó chắc người có tình yêu nó vậy haha"

"Vậy thì chuẩn bị làm lễ tiếp đón con dâu thôi"

Hai ông bà nhìn nhau nở một nụ cười đầy hàm ý. Họ nhìn vào mắt nhau cũng đủ hiểu đối phương đang bầy mưu tính kế gì rồi. Đang to nhỏ với nhau thì hai ông bà giật nảy mình vì tiếng nói từ đâu bất ngờ cất lên.

"Mẹ Vy đâu rồi?"

Lúc nãy vừa thức dậy chả thấy em đâu cảm giác hụt hẫng ập tới cô bật dậy tìm em.

"Đó thấy chưa mới thức đã tìm người rồi"

"Tôi với bà tìm người đâu trả cho nó bây giờ"

Hai ông bà thì thầm to nhỏ quên bén việc phải trả lời câu hỏi của con mình.

"Ba mẹ!!!"

Tiên kêu lớn khiên ông bà nhớ ra việc phải trả lời còn mình.

"Ờ con bé vừa về lúc nãy thôi con lên phòng nghĩ đi Vy dặn con phải ăn cháo rồi uống thuốc."

Nghe xong câu trả lời cô an tâm trở về phòng,nằm dài nhớ em.

"Ơi chời con mình nó thật lạ"

"Thôi ông ôi nó vui vẻ tinh thần rồi còn chịu ra ngoài,nói chuyện cũng nhiều hẳn ra chắc nhờ con bé Vy. Tiên nó được vậy là mình mừng lắm rồi"

Nói rồi mẹ Tiên vào bếp múc cháo cho Tiên mang lên phòng của cô. Tiên thay đổi tích cực làm ông bà vui lắm,ông bà nhìn vào cũng đủ hiểu là do tình yêu tác động đó thôi,nhưng đừng nghĩ ông bà già mà cỗ hủ nha ông bà lại cảm thấy bình thường về việc này chỉ cần Tiên hạnh phúc vui vẻ là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một chút đáng eo đến từ vị trí của hai bác 😚.

Tyhun định là Flashback sẽ kéo dài không quá 10 chap nhưng khum đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao,nó sẽ được kéo dài hơn nữa và sẽ có thể chiếm khoảng phân nữa bộ truyện luôn ạ ☹. Hi vọng sẽ được ủng hộ. Love😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro