6. Đừng Làm Bạn Nữa[Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng sau cái lần gặp mặt tưởng như là vô nghĩ ấy thì giờ họ lại gắn bó và quan trọng đối với nhau,trong lòng đối phương bây giờ có lẽ họ là tất cả nhưng chẳng hiểu sao cả bốn điều chưa có thể đặt tên cho mối quan hệ ấy mà lặng lẽ đưa nó vào danh sách mập mờ. Có lẽ như thời cơ thích hợp để nói câu yêu nhau chưa đến nên họ đành im lặng vậy,thật chất trong lòng từng người điều biết người kia cũng thích mình vậy tại sao lại không thổ lộ chứ?

Buổi chiều mệt mỏi Thảo đang ngồi trong lớp đầu óc mệt mõi vì hôm nay có quá nhiều việc. Thảo nằm nghiêng đầu trên bàn mắt hướng về phía sân trường ngập nắng,cô nheo mắt vì vô tình thấy một đám đông phía xa đang tụ tập với cái tính hóng hớt hàng ngày thì Thảo sẽ chạy thẳng ra đấy mà hóng chuyện nhưng hôm nay thì khác cô mệt lắm thân thể rịu rã không thể đi nổi nữa rồi thôi thì nằm đây lát nữa Vy vào sẽ kể cho mình nghe thôi. Như mong đợi chỉ 10 giây sau Vy từ cửa bước vào mang cho cô một thông tin về đám đông mà cô không thể nào tin nổi.

"Mày còn nằm đấy được hả Ngọc Thảo. Mầy sắp mất chị Phương Anh rồi kìa"

"Mất cái gì mà mất chỉ ở ngay đấy chứ đâu"

Thảo thông dong trả lời câu nói của Vy tưởng bạn trêu mình nên cũng không quan tâm. Nhưng rồi câu nói sắp tới sẽ đưa Thảo từ cái thái độ ấy thành một thái độ khác.

"Cái thằng Đạt mày ghét đang chuẩn bị tỏ tình chị Phương Anh của mày kìa"

Câu nói vừa rồi đã đem Ngọc Thảo từ đang mệt mỏi không còn sức lực thành Ngọc Thảo hoảng hốt quên luôn sự mệt mỏi của mình. Cô nghe xong câu ấy thì bật dậy chạy hướng đám đông. Cô biết ngày này rồi cũng tới cô đã chẳng ưa tên Đạt đấy rồi cứ suốt ngày quấn lấy chị Phương Anh của cô thôi. Thảo chen qua đám đông vượt lên đứng đầu để thấy rõ khung cảnh trước mặt. Đập vào mắt cô trước tiên là chị Phương Anh đang nhíu mày vì nắng hoặc vì khó chịu bên cạnh là tên Đạt ấy trên tay đang cầm bó hoa. Ôi giời gì đây cô đứng chết trân giữ cái khung cảnh như hỗn loạn ấy mà nhìn chị.

Phương Anh đang đứng đấy chị đảo vòng đưa ánh mắt mình tìm Tiên cứu mình nhưng cô quên mất hôm nay Tiên nghĩ tiết chiều vì thấy trong người không khỏe rồi,nhìn một lượt chẳng thấy Tiên nhưng chị lại thấy Ngọc Thảo,chết mất em ấy sẽ hiểu lầm thôi nhìn em ấy kìa mặt khó chịu,bực dọc hẳn ra mắt em giờ đã ứng đỏ làm chị sót vô cùng. Hay là làm liều vậy. Nghĩ rồi cô nhìn Đạt cậu ta đưa hoa về phía Phương Anh rồi cất lời.

"Phương Anh này! Tớ thích câu làm bạn gái tớ nhé?"

Cậu Đạt này đẹp trai thì rất đẹp trai học lực cũng khá ncó điều bám khá dai cũng không tòi nhưng biết giờ Phương Anh đã có Ngọc Thảo cậu chỉ là người đến sau thôi. Phương Anh im lặng một lúc nhìn Đạt,khi bạn tỏ tình không biết người ấy say yes hay no nhưng chỉ cần khoảng lặng cũng hiểu 70% câu trả lời trả lời nghiêng về yes hay no rồi. Sau sự im lặng ấy thì đột nhiên Phương Anh nở một nụ cười tay thì nhận bó hóa rồi nói tiếng cảm ơn làm mọi người xung quanh ồ lên một tiếng,nhìn thấy cảnh đó Thảo như chết đứng ,sao chị làm như thế? Rốt cuộc em là gì của chị hả Phương Anh? Cô đau lòng đưa ánh mắt ngập nước nhìn chị cô muốn xong vào thể hiện sự ghen tuông rồi giành lấy chị lắm nhưng cô làm việc đấy với tư cách gì đây chứ. Càng nghĩ càng nhìn khiến cô đau lòng hơn cô xoay người định bước đi thì nghe giọng chị.

" Ngọc Thảo!!!!"

Chị gọi em lại để làm gì để nhìn chị hạnh phúc bên tên đó hả? Sao em chịu nổi Phương Anh? Nhưng rồi cô cũng quay lại nhìn chị. Ánh mắt ấy làm chị đau lòng vô cùng,không để em đợi lâu cô đột ngột tiến tới đứng trước mặt em bỏ lại tên Đạt đang ngơ ngơ ấy. Chị tiến tới đưa đôi tay ấm áp của mình lau đi hàng nước mắt vừa rơi xuống của cô rồi lại cuối xuống hôn lấy đôi gò má của Thảo. Đám đông được đưa từ cung bật cảm xúc này đến cảm xúc khác. Thôi xong tưởng đâu nam chính ngôn tình chứ ai ngờ chỉ là vai phụ mờ nhạt thôi đám đông ồ lên thiệt đây mới là cặp mà họ mong đợi chẳng hiểu sao ngôi trường này toàn hủ họ ship Phương Anh và Ngọc Thảo rất là dữ dội tới mức muốn thành lập cả một group "hội những người chèo cano Phương Anh Ngọc Thảo" rồi.
Đúng cặp mà họ muốn nên đám đông càng xôn xao ủng hộ nhiều hơn ai cũng vui nhưng chỉ có tên Đạt số nhọ là hơi nhọ thôi.

Phương Anh ra hiệu cho đám đông im lặng rồi cất lời.

"Thảo đáng lý không phải là một hoàn cảnh,khung cảnh như vậy việc quan trọng như vậy phải hoành tráng hơn Thỏ cho chị Phanh xin lỗi nhá. Thỏ ngoan đừng khóc chị sót lắm"

Úi chùi ngọt như mía khiến đám đông quắn quéo. Thảo nghe Phương Anh nói vậy nước mắt nhanh chống ngừng rơi. Đúng là bé Thỏ ngoan ngoãn của chị Phanh mà. Chị thấy em đã ổn định thì nói tiếp.

"Thảo mình chỉ mới có một tháng gọi nhau là bạn bè thôi. Nhưng chị đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Trong một tháng qua tuy ngắn nhưng đủ để chị biết em quan trọng đối với chị đến nhường nào."

"Ngọc Thảo!!"

"Dạ"

Chị im lặng lúc lâu thì gọi cô khiến cô đang đắm chìm trong lời đường mật,hạnh phúc đến ngất thì bất giác dạ một tiếng như thói quen.

"Chị yêu em. Đừng làm bạn bè nữa,chúng ta yêu nhau nhé em?"

Câu nói khiến Ngọc Thảo vỡ òa làm nước mắt lại rơi xuống em nhìn chị ánh mắt lần này là ánh mắt của sự yêu thương và hạnh phúc loạt hành đồng vừa rồi của chị khiến cô bất ngờ,vỡ òa,hạnh phúc lắm. Cô rưng rưng cất lời.

"Phương Anh xấu xa hic... em yêu chị."

Vừa nghe được lời đồng ý Phương Anh nhìn Ngọc Thảo rồi cuối xuống hôn lên má cô hôn hết những giọt nước mắt mắt rồi tới đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Thảo. Làm đám đông được thồn một bát cẩu lương vào miệng nhưng không sao họ muốn thấy vui mà,họ cũng hạnh phúc họ hạnh phúc thay cho cặp đôi ngọt như đường ấy. Vy càng hạnh phúc hơn họ vì cô bạn mình cũng tìm được một người thật sự yêu mình rồi nhìn Phương Anh Ngọc Thảo Vy chẳng biết bao giờ mình cùng Tiên sẽ có thể xác định mối quan hệ rồi đường đường chính chính yêu nhau nữa. Thôi mà dẹp vui trước đã cô nhìn cặp đôi đang ôm nhau trước mặt âm thầm chúc phúc.

Tiếng trống làm cho đám đông ấy giải tán trong tiết nuối và cặp đôi mới mẻ ấy phải xa nhau trong sự luyến tiếc. Thảo bước vào lớp với nụ cười trên môi đầy sức sống khác xa với lúc nãy cô ngồi xuống cạnh Vy nhận những lời chúc phúc từ mọi người và từ Vy.

"Quá trời ngọt lịm rồi. Chúc mừng bạn tôi sao bao năm ế móc ra cũng có người hốt"

Vy cười hì mà ghẹo vài câu sau đó nói với Thảo mình phải đi xem Tiên thế nào rồi vì lúc chiều Phương Anh có nói chị bị bệnh. Nhờ Thảo xin nghĩ sớm xong thì cô lon ton chạy đi mua thuốc và cháo đến nhà Tiên. Đứng trước cổng nhà thập thò không dám vào mẹ Tiên thấy vậy mở cửa ra hỏi.

"Con là tìm Tiên à?"

"Dạ con là bạn chị Tiên con tìm chị ấy ạ"

"Con tên gì?"

"Dạ con tên Vy"

"Vậy con vào nhà đi Tiên nó ở trên phòng ấy"

Mẹ Tiên mời em vào nhà,mẹ Tiên khá vui vì đây là lần đâu có bạn của Tiên đến chơi nhà đó giờ Tiên cứ trầm trầm ít bạn chỉ có mỗi Phương Anh là thân thiết hay đến chơi nhà,vả lại bà thấy Vy thật ngoan và lễ phép nên rất thích em.

Bước đến trước của phòng cô chỉnh trang lại rồi rõ cửa.

"Chị Tiên ơi!!! Em Vy nè"

~~~~~~~~~~~~
Yeah chap này chỉ có Phanh Thỏ thôi nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro