8. Ba Mẹ Đừng Mà [Flashback]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tiên chị khỏe chưa?"

Em từ lớp xuống căn tin để mua nước thì thấy chị đang ngồi ở một chiếc bàn khuất trong mà ăn sáng.

"Chị khỏe rồi. Sao hôm qua về không gọi chị dậy?"

"Tại thấy chị ngủ ngon nên hông nở kêu. Mà chị Phương Anh đâu rồi bình thường đi cùng chị mà."

"Chị giống em á bị những người có tình yêu bỏ rơi"

Thảo nào sáng vào lớp chẳng thấy Thảo đâu thì ra là cùng chị Phương Anh đi đâu rồi.

"Bé ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa"

"Vậy bé ngồi xuống ăn cùng chị nè"

Nói rồi chị kéo tay em ngồi xuống cạnh mình gọi cho em một phần bún ngồi nhìn em ăn. Vy vừa ăn vừa ngượng chị cứ nhìn em mãi em làm sao tự nhiên mà ăn được. Em nhìn chị nhíu mài.

"Chị Tiên sao chị nhìn em hoài vậy sao em ăn"

Nhìn em đang nhăn nhó đáng yêu xĩu chị bất giác nở nụ cười. Tiên đã dùng cả buổi tối hôm qua để đấu tranh tư tưởng về tình yêu của mình và hiện chị đã có kết quả của mình chị xin lỗi em nhiều lắm Vy chị không thể bỏ em lại chị sẽ làm mọi cách để chúng ta được yêu nhau. Em chờ chị nhé.

Tiên lê từng bước chân nặng nhọc của mình vào nhà. Hôm nay thật là một ngày mệt mỏi với cô,tưởng chừng bao như sự mệt mỏi sẽ được xua tan khi trở về nhà nhưng nào ngờ mọi chuyện không như cô nghĩ. Tiên bước vào phòng khách thấy ba mẹ đang đợi mình với vẻ mặt nghiêm nghị cô chợt khựng lại bước chân cũng nhẹ nhàng hơn biết rằng đã có chuyện vì thường ngày vào giờ này ba cô đang làm việc phải có chuyện lớn ba mẹ mới giờ này mà đã về còn chưa kịp thay đồ trên người còn mặc cả bộ đồ đi làm lúc sáng. Thầm nghĩ mình đã làm gì sai? Cô lại gần gọi ba mẹ.

"Thưa ba mẹ con mới về"

"Tiên lại đây nói chuyện với ba mẹ một chút."

Giọng nói trầm đục nghiêm nghị khác với thường ngày của ông Ti gọi cô làm cô biết có chuyện lớn thật rồi.

"Dạ ba"

Tiên Dạ một tiếng rồi ngồi xuống đối diện ba mẹ mình. Im lặng nghe phán sử.

"Con và con bé Vy là như nào hở? Nói ba mẹ nghe."

Rồi rồi tới công chuyện chuyến này. Sao bố mẹ lại biết chứ chẳng lẽ tới thăm một lần mà ba mẹ lại đón được cô và em có tâm tình với nhau sao. Thôi tới nước này thì nói luôn đi sớm muộn gì cũng phải nói thôi chấp nhận hay không thì còn biết đường tính kế đấu tranh từ từ chứ chị quyết sẽ không bỏ em đâu Vy. Cô im lặng cuối đầu hai tay đan lấy nhau lấy can đảm để nói ra nhưng cô chưa kịp nói thì bị tiếng của ba mình làm cho hoảng sợ.

"Con gọi con bé đến đây. Nhanh"

Ông quát lớn nhìn con gái mình Tiên nghe như vậy sợ ba mình sẽ làm gì em mà quỳ xuống.

"Ba đừng mà em ấy không có lỗi. Là con yêu em ấy."

"Ba nói thì con nghe gọi con bé tới đây nhanh."

Tiên nghe theo lời ba mình nhấc máy lên gọi cho em đến.

"Alo Vy em đến nhà chị bây giờ được không?"

"Dạ được"

Em cũng không thắc mắc chị gọi đến làm gì chỉ biết chị cần em thì em ngoan ngoãn đến vả lại em cũng đang gần nhà chị. Em vừa đến nhà thì thấy chị đứng trước cửa chờ em tắt máy xe em bước đến bên cạnh chị. Nhìn chị có vẻ lo lắng em đứng trước mặt gọi chị mấy tiếng nhưng chị không trả lời bất chợt chị nhòm người tới hôn lấy em đôi môi đỏ mọng mấp mấy bấy ngờ nhưng rồi cũng thôi em không phản kháng mặc cho chị hôn mình đây cũng là nụ hôn đầu của em lần đầu tiên cảm nhận nó không ngờ nó ngọt đến vậy chị diệu dàng nâng niu đôi môi của em cho đến khi chị thấy đã đủ thì luyến tiếc rời xa. Chị nhìn em khoảng cách gần đến bức người ngắm nhìn thật gần những đường nét trên gương mặt em mà khe khẽ mĩm cười.

Hôm nay chị lạ nhỉ? Nhưng em thật vui khi nụ hôn đầu của em chị là người lấy nó. Nhìn chị ở khoảng cách gần như vật thật thích. Chị hôn lên trán em nhìn vào mắt em thật lâu rồi lên tiếng.

"Vy chị yêu em. Làm người yêu chị nha?"

Em sửng người với câu vừa rồi thật sự đây là câu mà em rất muốn nghe từ chị nhưng em không nghĩ là sẽ ngay lúc này khoảng cách này. Em nhìn chị vài giây,chị biết không đây là lúc em hạnh phúc nhất ấy. Em nhìn chị cười rồi gật gật đầu,em tiến lại gần hơn hôn vào má chị và ôm chị thật chặt.

"Em yêu chị."

"Em có chịu đấu tranh cùng chị vì tình yêu của mình không bé?"

Tại sao chị lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ba mẹ chị ấy không chấp nhận sao nhưng không sao vì chị em có thể làm tất cả.

"Dạ vì chị em có thể làm tất cả."

Em dùng tất cả khí thế để nói ra câu ấy. Nghe thấy vậy chị nắm tay em vào nhà. Nắm thật chặt như không muốn để mất em.

Vừa thấy hai người kia định vào nhà thì trong đây hai ông bà đang lấp ló rình mò đôi trẻ cũng nhốn nhào chạy về chỗ ngồi tiếp tục vai diễn của mình. Uầy hành động nãy giờ của đôi trẻ đã được ông Ti bà Gấm thấy cả rồi hai ông bà nhìn nhau cười hiếp mắt ngọt chết mất.

"Con gái mình bạo quá bà. Cưỡng hôn con người ta giữa đường haha"

"Chẳng phải giống ông sao?"

Bà Gấm liếc chồng mình một cái rồi cũng trở về với vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy.

Tiên nắm tay Vy bước vào vừa đến trước mặt ba mẹ thì chị bất ngờ quỳ xuống nhìn cảnh này em cũng biết suy nghĩ của em là đúng. Thấy chị quỳ em cũng quỳ xuống cạnh chị. Chị thấy em quỳ theo sợ em đau chân thì kéo em dậy.

"Vy đừng để chị quỳ được rồi. Đau chân em."

"Không em cùng chị"

Em quả quyết quỳ xuống. Thấy em vậy chị cũng không cản nữa định mở lời với ba mẹ nhưng bị em nhanh chống cướp lời.

"Dạ thưa hai bác con tên Trần Tiểu Vy năm nay 16 tuổi,con biết con còn nhỏ nhưng con rất yêu chị ấy ạ,mong hai bác đừng ngăn cấm tụi con,tụi con yêu nhau là thật lòng hic...ạ"

Với sự mít ướt có sẵn trong máu của em thì em bây giờ như sắp khóc vậy. Em cất từng lời rõ ràng cương quyết khiến chị hết hồn Vy thường ngày đâu có nghiêm túc như vậy em hồn nhiên và vui vẻ cứ cà rỡn thì ra khi vì tình yêu em lại mạnh mẽ đến thế. Em khóc rồi chị nhìn thấy thì sót vô cùng đưa tay qua ôm lấy eo em kéo sát về phía mình tay còn lại lau nước mắt cho em.

"Ba mẹ tụi con yêu nhau thật lòng."

Nhìn đôi trẻ mà bà Gấm lắc đầu ngán ngẫm. Tôi năm nay hơn 42 tuổi mà chưa gặp cái trường hợp này bao giờ rõ ràng là hai ông bà từ nãy giờ chưa làm gì cả mà hai cái đứa nhỏ nó cứ như là mình ngăn cản ăn hiếp tụi nó không bằng. Hơn 42 tuổi còn bị hai đứa con nít phát cẩu lương thật tức chết mà. Nhìn Tiên và Vy nước mắt dàn dụa mà ông bà buồn cười muốn chết cố ngăn nụ cười lại tỏ thái độ cái hơn mà lên giọng.

"Hai đứa...hai đứa... thật là..."

Ông Ti rằng từng chữ chỉ tay nhìn Tiên đang ôm Vy như đang rất tức giận.

"Thật là dễ thương ấy mà"

Ủa dì dậy?? Vy Tiên nhìn nhau ủa má nghe nhầm hả? Ủa đang căng mà ai khen dễ thương vậy. Vy cùng Tiên từ nãy giờ đang cuối đầu thì ngước lên nhìn ba mẹ mình cười ha hả như chọc quê hai đứa đang ngơ ngác.

"Bà nhìn tụi nó kìa mắc cười ghê haha"

"Ở đấy còn khóc lóc đứng dậy đi đỏ hết cả chân hai đứa rồi"

Bà nhìn hai đứa trẻ đang quỳ nở nụ cười thân thiện. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn hai người lớn vẫn còn cười ngây ngất mà không hiểu gì. Chẳng phải đang căng thẳng sao cứ tưởng sẽ sức đầu mẻ chán đấu tranh quyết liệt lắm cơ.

"Thôi đi hai cô ngơ ngơ cái gì. Tụi tui già chứ hông có cổ hủ nha,tui biết hai cô có gì từ hôm cô bệnh rồi cơ."

Ông Ti lại tiếp tục nhìn Vy và Tiên mà nở nụ cười chọc quê.

Chời ơi gì đây. Cuối cùng Vy và Tiên cũng hiểu ra vấn đề nhìn nhau ngại ngùng nãy giờ em cùng chị làm lố quá thì phải. Ba mẹ có nói gì đâu mà hai đứa quỳ khóc lóc nài nỉ quê quá quê.

"Vậy là ba mẹ chấp nhận tụi con hả?"

Tiên hỏi như muốn xác thực sự thật trước mắt. Nhận được cái gật đầu của ba mẹ. Tiên hiện như bị đóng băng mình có đang mơ không ta vừa nghĩ vừa lấy tay nhéo tay mình đỏ cả lên Vy bên cạnh thấy vậy vội nắm lấy tay chị mà sót kêu lên.

"Chị Tiên chị làm gì vậy? Đừng vậy đau á."

"Đúng là sự thật rồi Vy. Chị yêu bé"

Nói rồi chị nhào tới ôm em hôn khắp mặt em mà vui mừng nhưng quên mất việc cạnh bên còn phụ huynh. Cái gì cũng từ từ chứ hai chị lộ liễu quá hai bác già cả rồi mà cứ bị hai đứa nhỏ phát cẩu lương mãi.

"Khụ...khụ"

Bố Tiên ho vài tiếng ra hiệu cho cặp đôi mới nhú kia tách nhau ra. Hai ông bà già này còn ở đây cơ mà.

"Hai ta thì không sao nhưng lại có một vấn đề lớn cần giải quyết nếu vượt qua được thì hai con có thể yêu nhau."

Hai đứa nhỏ đang vui vẻ ôm ấp nhưng lại bị giọng nói nghiêm nghị của ông Ti vang lên làm cho khựng lại.

"Vấn đề gì vậy ba?"

Tiên ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải ba mẹ đã chấp thuận rồi sao còn điều gì có thể ngăn cản được nữa chứ.

"Đó là..."

~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người thông cảm cho mình vài hôm nhé vì mình lỡ viết cái Flashback dài quá muốn được cả một bộ truyện đầu đuôi có đủ rồi nên mình đang sắp sếp những tình tiết ở quá khứ và tìm hướng giải quyết ở tương lai sao cho các bạn đọc không bị lấn cấn hoặc thắc mắc. Và mình cũng lỡ tham lam đề cập đến nhiều couple nên bây giờ cũng phải tìm đất diễn cho các chị yêu.hoàn cảnh xuất hiện thân thế câu chuyện của các couple nữa nên các bạn thông cảm cho mình nếu về sau mình có đăng các chap hơi chậm lâu nha. Yêu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro