22. Chị Về Sớm Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị à tối nay về sớm với em nha"

"Dạ. Chị sắp về rồi bé đợi chị một chút nha"

"Dạ baiii chị. Yêu chị"

"Yêu em"

Nói rồi em cúp máy. Rồi nhìn những con người đang cùng nhau quay quanh một chiếc bàn tròn lớn.

"Ôi giời thấy ghê. Yêu em"

Thảo thấy Vy vừa cúp máy thì bắt đầu nhại lại giọng của Vy lúc nãy nói chuyện với Tiên khiến Vy tức chết.

"Mày đang ở nhà tao đó tạo quýnh mày nha"

Nói rồi em nhảy nhào tới Thảo đè cô ra đùa giởn. Phương Anh thấy Ngọc Thảo đang yếu thế thì lên tiếng can ngăn.

"Thôi Vy chị xin tha cho Thỏ nhà chị nha"

Vừa nói Phương Anh vừa đi tới can ngăn.

"Thôi được rồi nể chị Phương Anh tha cho đó"

Em cũng thả Vy ra rồi ngồi lại vị trí của mình.

"Đầy đủ chưa mọi người"-Hằng.

Hằng từ ngoài bước vào nhà cùng Hen trên tay cầm theo chiếc bánh kem to đùng đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Hen.

Hôm nay là sinh nhật của Tiên mọi người cố ý cùng Vy chuẩn bị trang trí một buổi sinh nhật bất ngờ nên mới đông đúc đủ mặt như vậy.

"Còn chờ nhân vật chính về thôi"

Vân nãy giờ im lặng ngồi ôm ấp Duyên cũng chịu lên tiếng.

"Chắc một chút nữa chị ấy về thôi"

"Mọi người đợi được mà"-Duyên

Thấy Vy vẻ mặt ấy náy thì Duyên lên tiếng an ủi.

Chẳng hiểu sau bình thường chị về rất sớm nhưng hôm nay đã 8h30 rồi mà chị vẫn chưa về làm mọi người đợi đã 3 tiếng rồi.

"Trễ rồi hãy chúng ta ăn trước đi"

Nói rồi em mời mọi người ăn thì cũng gia đình cả nên chẳng khách khí gì với lại cũng đói hết rồi nên cả đám xúm lại ăn rất vui vẻ.

"Nè em ăn cái này đi"

Hằng chu đáo gấp cho Hen miếng thịt. Nhưng cả bàn thì...

"Ồ...."-Vy

"Ồ..."-Thảo

"Ồ...ồ"- Phương Anh

"Ồ..."-Vân

"Ồ..."-Duyên

Cả bàn đồng thanh ồ lên một tiếng nhìn đôi kia.

"Hằng ơi gấp cho tao miếng thịt với."

Phương Anh đưa chén sát lại gần Lệ Hằng lên giọng làm nũng trêu ghẹo.

"Gì dạ trời tui gấp cho Hen thôi mà"

Hằng biện minh cho mình.

"À gấp thức ăn cho thôi có gì đâu mấy chị này."

Thảo giở giọng bênh vực nhưng rất châm biến cười cợt.

"Nè chị dâu ăn đi"

Hen nhanh chóng quay sang gấp cho Vy miếng cà chua trong sự ngại ngang đỏ mặt. Vy cười khổ tự nhiên bị bắt ra làm tấm lá chắn.

Cả bàn thấy vậy cũng tốt bụng mỗi người gấp cho Vy một miếng cà chua rồi nhại lại giọng của Hằng.

"Nè Vy ăn cái này đi"- Vân,Duyên,Phương Anh Ngọc.

Mỗi người một miếng cà chua rồi đồng thanh nói khiến chén của Vy đầy một chén cà chua. Ôi rõ khổ chị người yêu vắng nhà được dịp bị đám người này ức hiếp khóc không thành tiếng.

"Mọi người tranh thủ lúc chị Tiên đi ăn hiếp em. Về nhà em méc Tiên"

Em bỉu môi đáp trả rồi nhìn lại đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi mà chẳng thấy Tiên về em vừa lo lắng vừa buồn.

"Để em gọi cho Tiên"

Nói rồi cô bóc điện thoại lên gọi vào số máy thân thuộc.

Một hồi chuông.....

Hai hồi chuông......

"Alo"

Cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng cái giọng này đâu phải chị đâu. Đấy là giọng của một cô gái này đó. Em hoang mang đảo mắt nhìn mọi người rồi lấy tinh thần trả lời cô gái kia.

"Alo chị là ai vậy"

Em nhẹ giọng hỏi,giọng run run như sắp khóc. Ngay khoảng khắc này em phải thật sự tin tưởng chị chắc chị để quên điện thoại đâu đó hay chị bận nên để người khác nghe điện thoại rồi chắc chắn vậy. Em kiềm nén cảm xúc của mình để tiếp tục cuộc nói chuyện. Cả bàn bây giờ thì đã xám xịt mặt rồi ai cũng nhíu mày khó hiểu xen lẫn khó chịu.

"Cô tìm ai?"

Người con gái đó không trả lời câu hỏi của Vy mà lại chua giọng hỏi Vy.

"Tôi tìm chị Tiên"

Em vẫn bình tĩnh nói rõ ràng từng chữ.

"Chị ấy ngủ rồi."

Người con gái kia nói một câu khiến cả bàn từ trạng thái khó hiểu chuyển sang tức giận tức ở đây không phải là vì Tiên để họ đợi quá lâu tức ở đây là tức thay Vy,Tiên lại đối sử với Vy như thế sao.

Vy cũng sắp khóc rồi giọng nghèn nghẹn không nói thành lời. Thấy vậy Phương Anh tức giận đập bàn lớn tiếng.

"Cô kêu con Tiên ra đây nghe máy cho tôi"

Phương Anh bây giờ thật rất hung dữ cô chẳng hiểu bạn mình bị cái gì lại có thể làm ra loại chuyện ấy cô không tin người bạn mình chơi thân cả chục năm lại dám làm như thế.

"Các người không hiểu tôi nói à. Chị Tiên mệt nên ngủ rồi"

Cô gái kia mặt dày mà lớn tiếng nạt nộ.

"Cô có biết Tiên có người yêu rồi không?"

Vẫn giọng nói lớn tiếng của Phương Anh.

"Các người nói cái gì vậy. Thật khùng điên."

Nói rồi cô gái ấy nhanh cúp máy để lại cả bàn mặt mài xám xịt tức giận.

"Cái gì vậy?? Con Tiên điên à"

Vân lên tiếng khó chịu nó là em cô,cô hiểu nó chứ sao có thể chứ nó yêu bé Vy lắm mà.

Mặc dù đám bạn này tin tưởng Tiên đến nhường nào đi nữa thì cũng không thể tin được nữa nó rành rành ra đó cơ mà.

Vy bây giờ mắt đã đẫm nước. Cô thật không ngờ Tiên lại như thế chẳng lẽ cô đã nhìn sai người rồi sao rõ là chị rất yêu em mà không ngờ chị lại chán ghét em đến thế ngày sinh nhật của chị em cùng mọi người đợi chờ chị muốn cùng chị chúc mừng sinh nhật chị lại ra ngoài chăn hoa cùng cô gái khác. Em không tin không tin chị lại ra như vậy 6 tháng nay em ở bên cạnh chị thì ra em vẫn chưa hiểu được chị đã thật sự thay đổi rồi.

"Bé Vy nín chị sẽ đánh nó giúp em."

Vân lớn tiếng nói một phần để an ủi Vy.

"Chị Tiên không phải người như vậy đâu chị dâu"

Hen cũng thấy tình huống đã đi quá xa sức tưởng tượng mà nói vài câu bênh vực Tiên vì Hen biết Tiên yêu Vy đến mức nào không thể nhue vậy được.

" Được rồi để tụi chị đi tìm nó cho em"-Hằng

Hằng nói rồi cầm chìa khóa xe lên bước ra ngoài cổng sau đó Hen cũng đi theo Hằng tìm chị của mình. Phương Anh vì quá tức Tiên cũng vụt đi kiếm Tiên muốn đánh một chận ra trò Vân cũng đi cùng dù gì cũng là em cô cơ mà.

Cả ngôi nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn Duyên và Thảo ở lại an ủi Vy. Không khí im lặng chỉ có tiếng thúc thít của Vy vang lên nước nở.

"Thảo sao chị ấy lại đối sử với mình như vậy?"

Vy nghèn nghẹn hỏi.

"Không có đâu mà chị Tiên yêu mày lắm hiểu lầm thôi"-Thảo

"Đúng rồi Vy chỉ là hiểu lầm"-Duyên

Hai người ra sức an ủi nhưng Vy vẫn không ngừng rơi nước mắt tiếng khóc ngày càng nức nở.

"Thôi em đi nghĩ."

Nói rồi Vy vụt mất lên phòng hai người kia ngăn cản cũng không được đành đứng ngoài cửa nghe ngóng tiếng động sợ Vy làm bậy.

"Mày ra đây đi"

" Được rồi tao ổn mà tin tao đi"

"Mày với chị Duyên về đi"

"Ờ"

Nói là vậy chứ hai người họ vẫn kiên nhẫn ngồi ngoài của nghe ngóng vào trong.

Khoảng 1 tiếng sau thì lại ngủ quên mất đã quá trễ rồi 1h sáng rồi họ chịu không nổi nữa.

Tiếng xe phía ngoài đánh thức hai người kia dậy hốt hoảng vì mình đã ngủ quên vội đập lấy của phòng Vy nhưng chẳng động tỉnh phía trước Phương Anh Khánh Vân Lệ Hằng cùng Hen cũng bước vào thấy hai người kia hốt hoảng đập cửa thì cũng lo lắng chạy lại xem tình hình.

"Tiên ơi mở của cho tao đi"

Giọng Thảo như sắp khóc cô sợ bạn mình sẽ làm bậy lắm.

Phương Anh đi lại đưa tay đến nắm cửa khẽ dặn.

"Không khóa."

Nói rồi Phương Anh nhanh mở cánh cửa nhưng.

" Người đâu??"

Căn phòng trống trơn không một bóng người. Thảo vội chạy vào nhà vệ sinh tìm tung tích bạn mình những cũng chẳng thấy.

"Vy ơi..."

Thảo lớn tiếng kêu lên.

"Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đi tìm hai đứa đó mau."-Vân

Lúc nãy đã đi tìm Tiên rất lâu nhưng cũng chẳng thấy vội trở về xem tình hình thì bây giờ Vy cũng biến mất. Vy mà có mệnh hệ gì cả đám này sẽ cho Tiên một chận ra hồn.

~~~~~~~~~~~~~~

Tui đã kéo mưa bão tới theo lời hứa rồi nè mấy bà vui hông:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro