21. Sự Kiện Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào ô cửa sổ căn hộ rộng lớn làm hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trong chăn khẽ cựa quậy quay người về hướng khác trốn trách những tia nắng chói chang của buổi sáng,ngoài ô cửa sổ trên cành cây những chú chim đang tung tăng bay nhảy hót líu lo đón chào ngày mới. Hai con người lười biếng kia cũng đã bị đánh thức bởi âm thanh soi động của mấy chú chim sẻ và ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người. Rời khỏi giường sau một giấc ngủ ngon hôm nay quả thật là yên bình thoải mái còn gì hơn khi một sáng chủ nhật thức dậy trong vòng tay của nhau rồi cùng đánh răng rửa mặt chuẩn bị bữa sáng cùng nhau cười nói vui vẻ. Thật hạnh phúc khi chúng ta có nhau phải không?

"Ăn sáng đi bé hôm nay chúng ta có một buổi hẹn đặc biệt mà nhỉ?"

Chị cười rồi bưng một đĩa trứng ốp la cùng chiếc bánh mì đặt trước mặt em. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng chẳng phải của em và chị đâu. Cả hai vui vẻ cùng nhau trải qua một buổi sáng đầy tiếng cười và hạnh phúc sau đó cùng nhau đi shopping chuẩn bị cho một buổi tối đặt biệt.

Khoảng 6 giờ hai người họ đã bắt đầu chuẩn bị thật tươm tất. Tiên hôm nay chọn ouffit gồm một chiếc áo blazer dài tinh tế cùng chiếc quần suông phong cách cá tính nhưng vẫn rất sang trọng lịch sự lại còn tôn dáng.

Tiên ngồi sofa phòng khách đợi em bé của mình chuẩn bị đúng thật là con gái mà về mấy việc này thì thật là lâu. Kiên nhẫn đợi em một chút nữa thì em cũng bước xuống hôm nay em mặc một chân váy ngắn hơn đầu gối một xíu ôm sát eo cùng với chiếc áo sơ mi kiểu. Nhìn em từ bước từ bước xướng bậc thang vẻ đẹp yêu kiều kèm theo lối makeup nhẹ nhàng làm em thêm phần xinh đẹp thanh nhã sang trọng.

Không hẹn nhưng cả hai bộ đồ họ diện trên người hôm nay lại hợp với nhau đến lạ thường.

"Đi thôi chị dịp quan trọng đừng để trễ"

Em nói rồi khoác lấy tay chị cùng nhau bước lên xe đến sự kiện quan trong đêm nay.

Khoảng 7 giờ 30 tối họ cũng đến nơi. Tiên đưa tay đỡ em xuống xe rồi nhẹ nhàng đan lấy tay em dẫn vào trong.

Họ vào một nhà hàng sang trọng có vẻ ở đây đang tổ chức một sự kiện gì đó thật đông đúc nhưng toàn những gương mặt quen thuộc thôi.

"Chào mọi người"

Tiên đi đến sảnh nhà hàng thì bắt gặp đám người thật là quen mặt kia thì lại gần nhập bọn.

"Xinh nha nay ai cũng xinh hết vậy ta"- Hằng

"Dịp quan trọng mà phải xinh đẹp một chút chớ"- Thảo

Thảo nghe thấy Hằng mở lời khen mọi người thì hất tóc ra địu xinh đẹp quyến rủ rồi nói.

"Ủa mà chị Hen đi cùng ai thế?"

Vy thấy Hen đang đứng nép sau Hằng thì lên tiếng Hen nhập bọn cùng cũng lâu rồi nhưng mà vẫn còn rụt rè trước đám đông này.

"À chị dâu em đi cùng chị Hằng"

thì ra chị Hen hôm nay cùng với chị Hằng là một cặp"

Một câu trêu mà khiến Hen đỏ cả mặt không dám nói gì nữa mà nép sau lưng Hằng bờ lưng không lớn nhưng đủ để che chắn bảo vệ Hen.

"Thôi nào cứ chọc bé Hen mãi thôi"

Hằng thấy em ngại ngùng thì lên tiếng giải vây cho em.

Sau đó cả sáu người bọn họ gồm Tiên Vy,Phương Anh Ngọc Thảo,Hằng Hen cùng nhau bước vào trong buổi tiệc.

Có phải bạn đang thắc mắc tại sau chỉ có sáu người bọn họ sao còn cặp Vân Duyên đâu rồi đúng không? Đừng thắc mắc nữa hai người họ đã cạch mặt nhóm này rồi nghĩ chơi với nhau rồi. Thôi không đùa nữa.

Sau cái ngày định mệnh hạnh phúc đấy tính tới nay cũng đã 3 tháng đủ thời gian để chuẩn bị một cái đám cưới hoàn hảo nhất rồi. Sự kiện đặt biệt hôm nay chính là lễ cưới của Vân và Duyên đấy cuối cùng thì họ cũng đã về chung một nhà rồi.

Bước vào không gian chính của buổi tiệc ngập màu trắng và hồng vì cách trang trí ở đây được sắp xếp tất cả đều là trắng hoặc hồng không gian thơ mộng rất công chúa vì Duyên thích như thế,kể cả khách mời cũng được yêu cầu mặc trang phục có màu trắng hoặc hồng để hợp với buổi tiệc.

Vân và Duyên đang đứng tiếp khách thấy sáu người bọn họ bước vào thì vội chạy lại đón tiếp.

"Mấy đứa nhỏ này trễ thế"-Vân

Vân nhìn cái bọn giặc này mà buông vài câu trách.

"Bọn em đã tới từ rất sớm nhưng phải nán lại tám chuyện ngoài sảnh nói xấu chú rể và cô dâu"

Thảo nhìn hai người trước mặt mình đang hạnh phúc nắm tay nhau thì lên tiếng biện hộ cho mình.

"Hai chị thật đẹp đôi. Chúc hai chị hạnh phúc."-Hen

"Chúc mừnghchúc mừng sư tỷ. Hôm nay sư tỷ đi trước vài hôm nữa mụi mụi cũng sẽ nối bước"-Phương Anh

Phương Anh chúc mừng họ nhưng không quên trêu đùa cô chấp tay lại cúi cúi đầu ra vẻ thỉnh giáo làm cả nhóm cười bò.

"Chúc mừng chị hạnh phúc nha"-Hằng

"Chúc mừng bà chị già cuối cùng cũng có người hốt"-Tiên

Tiên buông câu lạnh lùng chê bai chị họ của mình khiến người được coi là nhân vật chính chú rể hôm nay phải xám xịt mặt liếc cô một cái sắc lẹm.

"Tao quýnh mày chết"

Vân đanh đá đe dọa Tiên.

"Chúc mừng hai chị"

Vy nở nụ cười xinh đẹp nhìn Duyên và Vân đang diện trên mình hai bộ váy cưới màu trắng sắc sảo.

"Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người."

Duyên cười duyên dáng cảm ơn.

"Thôi mời đám giặc vào trong đứng đây chắn hết cả đường"

Vân nhanh chóng đuổi đám này đi rồi quay trở lại tiếp khách cùng Duyên.

6 người họ đi đến bàn tiệc mà các vị phụ huynh đang ngồi đầy đủ. Bàn này dành cho phụ huynh của cả bảy người chỉ có Hen là mới mẻ phụ huynh chưa vào group hội phụ huynh của đám giặc này thôi nhưng sớm thôi họ cũng sẽ gia nhập. Hội phụ huynh này thân thiệt với nhau cực hơn cả đám trẻ kia cơ cùng nhau du lịch làm mọi thứ mà những người già hay làm và tất nhiên họ rất văn minh lớn tuổi nhưng nói không với kì thị cổ hủ họ còn là chỗ dựa vững chắc luôn luôn phía sau support đám trẻ con kia nữa nên bây giờ họ mới ở đây cùng chung vui với hai cô gái đang tay trong tay hạnh phúc trong bộ váy cưới kia. Ngoài phụ huynh ra thì ở đây cũng chỉ toàn người quen bạn bè thân thiết đều biết nhau cả rồi tuy Vân làm kinh doanh nhưng tuyệt nhiên không mời những đối tác hay những người trong giới kinh doanh nếu có thì cũng phải rất thân vì cô muốn hôm nay phải thật trọn vẹn chỉ hạnh phúc và vui vẻ không kinh doanh không giả tạo hai mặt. Chỉ có không khí ấm cúng cùng những con người thật sự thật lòng với nhau thôi.

Sáu người bọn họ ngồi vào bàn đã được sắp xếp từ trước cạnh các bậc tiền bối. Họ đã ngay ngắn nghiêm túc ổn định chỗ ngồi rồi thì cuối cùng lễ cưới cũng bắt đầu.

Sau khi mc đã nói hết những gì cần nói thì anh ấy mời cô dâu lên lễ đường.

Trên con đường trải đầy hoa Duyên được ba mình từng bước dẫn vào. Cô đã thay một chiếc váy cưới màu hồng tinh tế sang trọng khác mặt được che đi bởi chiếc khăn lưới mỏng sau chiếc khăn ấy là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất thời không kiềm nén được mà tuôn chảy.

Dẫn Duyên lên sân khấu ông Nguyễn nhận lấy chiếc mic nói vài điều gửi gấm con gái của mình cho Vân rồi cũng đi xuống nhường chỗ cho đôi trẻ làm lễ.

Nhạc lễ đường vang lên góp thêm không khí nghiêm túc sâu lắng và đầy hạnh phúc cho đôi trẻ. Vân cùng Duyên hiện đang đôi diện nhau Vân cô đã sớm đổi sang một chiếc vest lịch sự để hợp với Duyên. Cô và em mắt đối mắt nhau xuyên qua tấm khăn mỏng ấy ánh mắt hạnh phúc cả hai đều hiểu rõ nước mắt của họ cũng bắt đầu rơi. Sau khoảng khắc cầu hôn ấy thì đây là một ngày đáng nhớ hạnh phúc hơn cả họ được chính thức được tất cả mọi người công nhận là vợ chồng mặc dù xã hội ngoài kia như nào nhưng chỉ cần mọi người ở đây công nhận cũng đã quá đủ rồi. Họ hạnh phúc khi có nhau chứ không phải khi được tất cả ngoài kia công nhận.

Mc đã phát biểu xong bây giờ là phần trao nhẫn cưới.

Vân run run nắm lấy bàn tay Duyên nhẹ nhàng đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới do chính tay mình thiết kế bằng cả tình yêu của mình. Em cũng vậy đeo vào ngón áp út chị chiếc nhẫn cưới minh chứng cho tất cả em vui đến phát khóc tiếng vỗ tay dồn dập khiến cả hai lạc sâu vào sự hạnh phúc ấy cứ mãi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nhau cho đến khi cả khán phòng bắt đầu hô hét to lên.

"Hôn đi hôn đi...hôn đi..."

Đám trẻ hò hét yêu cầu được ăn bát cơm cẩu. Còn các vị phụ huynh thì im lặng tự mình cảm nhận sự hạnh phúc mà đôi trẻ chiền cho nhìn thấy mấy đứa nhỏ như vậy họ cũng mười phần vui vẻ an tâm.

Cô dâu và chú rể bị đám đông kéo ra khỏi vẻ đẹp của nhau hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết một nụ hôn cả đời này họ sẽ không bao giờ quên.

Sẽ hạnh phúc thôi nếu chúng ta cố gắn và nhẫn nại,có lẽ chúng ta nói yêu thật chậm trễ nhưng rồi sau bao nhiêu thời gian vật cản chúng ta vẫn âm thầm bên cạnh nhau mặc dù chẳng ai nói yêu ai cả chúng ta kiên nhẫn yêu thương nhau trong im lặng và bây giờ sau thật nhiều việc chúng ta đã gặt hái được quả ngọt chính thức cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng hai ta. 6 năm trước chúng ta gặp nhau ở bệnh viện ngay khoảng khắc ấy chúng ta đã chắc chắn là của nhau rồi phải thật cảm ơn lần va phải nhau khó chịu ấy đã dẫn chúng ta một lần nữa va phải nhau nhưng khác là chúng ta va phải cuộc đời nhau rồi cùng nhau đi tới tận bây giờ.

"Chị yêu em vợ à"❤

"Em yêu chị chồng của em"❤

~~~~~~~~~~~~~~
Flop quá tui lười viết á mấy bà ☹
Tui viết cho đã cái nư tui nên nó toàn ngọt ngào đợi vài hôm nãy tui kéo mua bão sấm sét tới chịu hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro