20. Sang Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng hai người đã thức dậy rất sớm cùng ủ ấp nhau trên giường lúc lâu mới chịu rời khỏi giường. Đợi em chuẩn bị thay đồ xong thì chị cũng bắt đầu công tác chuẩn bị của mình. Chị vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy em đang bận rộn xấp sếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến bay về lại thành phố thì hỏi.

"Bé về cùng chị nha?"

"Chị không đi cùng mọi người à?"

Em bỉu môi hỏi chị rồi bỏ mặc đóng đồ đang sếp mà lại gần kéo chị xuống giường sấy tóc cho chị. Tiên cũng ngồi im mà hưởng thụ bàn tay dịu dàng của em nhẹ nhàng vuốt từng thớ tóc chạm nhẹ tới da đầu của mình.

"Em muốn đi cùng chị cũng muốn đi cùng mọi người nữa."

Thấy chị ngồi im thì em bắt đầu lên tiếng làm nũng với chị. Ai chứ đối với em chị luôn luôn mềm lòng chỉ cần em dở cái giọng dễ thương ra thì chị lại tan chảy ngây. Bâng khuâng vài giây chị cũng Lê tiếng.

"Vậy chị đi cùng chuyến với em luôn"

Nói rồi chị nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm vào một số máy ở hàng đầu có vẻ như chị rất thường xuyên gọi vào số điện thoại này.

"Hen em sắp cho chị chuyến chiều nay đi cùng mọi người luôn nha."

"Chị không đi riêng nữa à?"-Hen

"Tui kêu gì thì cô cứ làm nấy đi sao mà hay thắc mắc quá."

"Ờ dạ. Ngồi cùng chị dâu đúng hông?"-Hen

"Quá hiểu ý chị. Thôi baiii"

Cuộc gọi kết thúc kèm theo nụ cười hạnh phúc của Vy,vì chị bật loa nên cả cuộc hội thoại đã được em nghe hết rồi. Thật chết mất với cái chị chiều người yêu này.

"Mình đi ăn ha?"

"Dạ."

Nói rồi cùng nhau nắm tay nhau ra khỏi phòng cùng nhau rảo bước ra sảnh khách sạn vừa tới quầy lễ tân thì ập vào mắt hai người là nhân viên công ty chẳng hiểu lý do vì sao mà đã có mặt đầy đủ ở đây,chẳng phải tới chiều mới bay hay sao bây giờ đang là buổi sáng cơ mà. Cả hai người hốt hoảng buông nhau ra.

"Ủa sếp với bé Vy có quen hả?"

Một chị nhân viên thấy hai người lúc nãy nắm tay cười đùa thì thắc mắc hỏi.

"Dạ...Dạ..."

Em toát cả mồ hôi mà ngập ngừng ấp úng.

"Mọi người sao có mặt hết ở đây vậy?"

Chị nhanh chóng lên tiếng bắt sang câu chuyện giải vây cho cả hai.

"À sếp,sếp đi cùng bọn em không? Bọn em đi ăn."

Một anh nhân viên nhanh chóng trả lời kèm theo lời rủ rê.

Đưa mắt sang Vy vẫn còn hoảng đang lau lấy mồ hôi để trao đổi ánh mắt. Nhận được cái gật đầu và nụ cười đồng ý của em thì cả hai cũng cùng mọi người đi ăn.

Đến một quán phở đám đông cùng nhau kéo vào bàn tức nhiên là chị đã nhanh tay lẹ chân ngồi vào chỗ cạnh em bé của mình rồi.

Phở đã được bưng ra mọi người cũng bắt đầu ăn nhưng còn Tiên vẫn ái ngại nhìn tô phở của mình. Lúc nãy rõ là đã dặn một tô phở không hành ít rau rồi cơ mà sao bây giờ lại đầy đủ thế kia. Nhìn thấy chị mãi không đụng đũa rồi nhìn lại tô phở của chị mới nở một nụ cười khổ với cái sự kén ăn này. Khoảng 2 phút sau em đưa qua cho chị tô của mình đã được nhặt hết hành và được em ăn bớt rau cho chị hazzz hồi đi học nhỡ mà hôm nào cô bán bún bỏ hành vào tô của chị em không ngồi nhặt hành dùm thì chị cũng đợi em ăn hết hành rồi mau chóng giành lấy tô của em như thế nhiều lần em cũng đã rất quen rồi,thói quen này tới bây giờ đi ăn cùng chị vẫn không bỏ được. Nhận thấy hành động đó từ em chị cười đến tít cả mắt một tay đưa tô phở của mình đổi với em một tay còn lại nhận lấy tô phở của em. Cả hai nào hay những hành động tưởng chừng bình thường và quen thuộc ấy ập vào mắt mọi người còn lại đều là nghi hoặc gian tình. Cả bàn đang vui vẻ từ sau việc đổi bát phở thì rơi vào trầm lặng ai náy đều mang trong mình thắc mắc nghi hoặc mà cuối đầu ăn. Đôi trẻ kia cũng cảm thấy là lạ nhớ về cái sự thân thiết lúc nãy thì cũng hiểu ra mình vừa làm chuyện dại dột thế nào cũng bị bàn ầm lên cho xem. Buổi ăn sáng bắt đầu trong nhộn nhịp và kết thúc trong không khí ái ngại đầy dấu chấm hỏi của tất cả mọi người. Đợi về đến khách sạn cả hai người kia đã nhanh chóng chuồn mất thì cả đám đông mới bu lại mà bàn tán.

"Của gì vậy mọi người sao hai người đó thân vậy?"

"Giám đốc còn ăn tô phở Vy ăn dở nữa"

"Nhìn như biết nhau từ hồi nào vậy"

Đúng rồi đó người ta biết nhau từ lúc cấp ba cơ mà.

"Vậy còn thư kí Hen?"

"Ủa sếp mình tra nữ hả?"

"Trời ơi tui chắc luôn á Vy với sếp hông phải quan hệ bình thường đâu"

Cái này lại đúng làm sao mà bình thường nổi.

"Hồi qua tui thấy sếp bước ra từ phòng bé Vy"

Đôi trẻ kia hồi qua đã trốn rất kĩ còn kẻ trước người sau mà bước ra thế mà chẳng thoát khỏi mắt xanh của những điệp viên này.

"Gì dữ dị"

"Sáng giờ không thấy thư kí Hen đâu cả"

"Hay là thư kí Hen phát hiện người yêu mình có gian tình nên đã giận dỗi đi mất rồi"

"Trời bà này nói quá. Chắc chưa phát hiện đâu"

"Tui hông ngờ giám đốc của mình là người như vậy luôn á"

Cả ba cái người kia bây giờ là thành cái chủ đề bàn tán xôn xao của một đám đông lớn. Hai nhân vật chính tạo ra cái drama này đã nhanh chân chạy chốn mất còn nhân vật chính xém phụ ngồi không cũng dính đạn kia đã từ sáng sớm chạy theo tiếng gọi của con tìm mình rồi. Số là sáng sớm mở mắt ra đã được nhận tin nhắn mời đi ăn sáng của nhân vật nào đó không biết rõ tên là Lệ Hằng,Hen thì cũng thích người ta một chút chút nên đã nhận lời thế là đã mất tích từ sáng.

Thôi mà cũng kệ cái đám đông có đam mê làm hủ đó đi. Bọn họ chuyên chèo thuyền Tiên cùng Hen còn cuồng tới mức lập nhóm chat bàn chỉ để bàn về tình yêu của Tiên và Hen. Mặc dù không biết hai nhân vật chính có yêu đương hay không nhưng nhân viên cả công ty đã mặc định một điều hai người họ là một cặp nào có biết ở trong chăn mới biết chăn có rận,người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

Còn cái đôi mới chóm nở e thẹn kia đang vui chơi cùng nhau cũng nào hay biết mình đang là nhân vật chính trong câu chuyện của cả cái công ty của Tiên.

"Bé Hen có người yêu chưa nhỉ?"

Hằng vừa lái xe vừa cố gắng bắt chuyện với Hen càng nhiều càng tốt không dấu gì Hằng là bị tiếng sét ái tình á nha mê Hen ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Dạ em... em vẫn đang đợi người xứng đáng nè"

Tự nhiên chị hỏi chuyện yêu đương làm Hen ngại muốn xĩu Hen ngập ngừng mà trả lời một cách khéo léo.

"Chị được hông nè"

Nói một câu nữa thật nữa đùa rồi cười lớn để tự giải vây cho mình.

"Chị hả? Thôi cũng tạm được á"

Em cũng vui vẻ mà đùa cùng chị. Bầu không khí trên xe tràng ngập tiếng cười đùa. Có lẽ những câu đùa hôm nay về sau lại sẽ là thật,hai người họ hiểu họ đã phải lòng nhau một bước ngoặc lớn của cả hai bắt đầu mở ra,đón chờ họ là hạnh phúc? Ngọt ngào? Sâu lắng? Những nốt nhạc vui hay buồn? Liệu rồi họ sẽ hạnh phúc cùng nhau trải qua một trang mới hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Mọi cảm xúc của họ bây giờ họ đều hiểu họ biết họ cần gì và trái tim họ hướng về đâu. Một bản nhạc vui hay buồn sắp bắt đầu??

~~~~~~~~~~~~~~

Dìa dia Tyhun đã trở lại và cùi bắp hơn xưa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro