19. Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tiên chị mau tỉnh dậy đi bọn họ gọi chúng ta đến cháy cả máy rồi"

Vy đã thức từ sớm bây giờ là đang một thân ăn mặt tươm tất khổ sở gọi cái con người đang ngáy ngủ kia dậy. Vì hôm nay là này cuối ở Đà Nẵng chẳng biết vô tình ra làm sao mà đám người Phương Anh Ngọc Thảo,Kim Duyên Khánh Vân và Hằng cùng có mặt ở đây nghe bọn họ nói là cùng đi công tác sẵn thăm thú cảnh đẹp Đà Nẵng luôn thế là có một buổi hẹn vào sáng nay ban đầu thì chẳng có cái con người đang ngáy ngủ kia đâu nhưng bây giờ không có lại không được cơ.

"Chị Tiên à"

Vy vừa gọi vừa nằm đè lên người Tiên mà hôn hít khắp mặt mục đích khiến cái người kia bị quấy phá mà tỉnh giấc.

"Bé chị muốn ngủ mà"

"Chị Phương Anh và đám người kia bảo sẽ xé xác chúng ta ra nếu đến trễ"

"Cái gì? Sao lại có mặt đám người bọn họ nữa chứ"

"Em đâu có biết thôi chị dậy đi. Em yêu em thương nè."

Cuối cùng thì chị cũng chịu thức lê cái thân không can tâm rời khỏi giường mà bước vào nhà vệ sinh làm công tác cá nhân. Đến tận 15 phút sao thì mới bước ra với một thân khăn tắm quấn ngang người.

"Aaaaaa"

Em thấy thế bịt mắt mà hét thất thanh lên.

"Chời ơi bé!!! La cái gì chị là tối qua ở đây có mang theo đồ đạc đâu chứ giờ thì mặc cái gì?"

Chị khổ sở nhìn em bé của mình đang tay khư khư giữ chặt mắt.

"Trong vali em có đồ á chị tự lấy đi"

Nghe thế chị cũng lại gần vali của em mà lục ra được một bộ đồ trong có vẻ hợp với mình mà mặc vào.

" Được rồi đi thôi"

"Chị định để cả cái công ty biết ha gì. Thôi để em ra trước lát chị ra nha"

"Em muốn sao cũng được"

Vốn dĩ Tiên đối với chuyện này chẳng quan tâm nhưng bé lại sợ mọi người biết đến quan hệ của cả hai thì thôi vậy cứ theo em ấy.

Khoảng 5 phút sao thì họ cũng an toàn mà vào xe của Tiên định bụng sẽ khởi hành nhưng từ đâu ở hàng ghế sao phát ra giọng nói của một con người hết sức quen thuộc làm chị cùng Vy giật bấn người.

"Chị và chị dâu định đi đâu đấy? Cho em theo được hông?"

"Hả? Chị Hen em không phải chị dâu"

"Thôi khỏi dấu chị Tiên kể em nghe hết rồi nho"

Cái gì vậy trời? Thiệt là em chẳng quen với cái cách gọi này đâu vả lại Hen còn hơn em một tuổi cơ mà. Chết dở thiệt chứ cái con người kia sao lại kể ra chứ.

"Tại chị thấy Hen nên biết với lại để sao nay không còn khuất mắt gì hết."

Sao khi nhận cái liếc từ Vy thì Tiên cũng nhanh chóng giải thích. Chuyện của cô cùng em Hen cũng đã nghe đến phát chán từ khi ở Pháp rồi chị cứ một câu chuyện đến khi say lại kể cho Hen nghe chỉ có điều không cho Hen biết đấy là ai thôi Hen cũng ngưỡng mộ câu chuyện tình của bọn họ nên khi biết bây giờ họ đã hàn gắn thì rất vui.

"Hai người cho em theo với"

Cái bộ dạng này của Hen khác hẳn hình tượng nhẹ nhàng dịu dàng thục nữ yêu kiều ít nói khi ở công ty đây là bộ dạng của một cô gái dễ thương hoạt bát và tinh ranh khiến Vy nhìn thấy rất bất ngờ. Cái tính cách này của Hen chỉ để lộ ra với những người thân của mình và đặt biệt là Tiên vì cô xem chị như chị gái của mình vậy nhất nhất tôn sùng,thần tượng.

" Được rồi đi thôi chị"

Nghe thấy vậy thì Tiên cũng lao xe đi còn Hen thì ở sao cười tít mắt cô cũng chả muốn làm bóng đèn đâu tại vì hôm nay mọi người tách nhau ra mà tự đi chơi cả rồi cô thật rất là cô đơn nên đành bám theo cặp tình nhân này thôi.

Chạy xe một chút cũng tới điểm hẹn nơi bọn người họ chọn cũng rất là lý tưởng ấy nhỉ,cạnh biển không khí mát mẻ đặt biệt rất vắng người. Hen cùng Vy khoác tay nhau đi sau Tiên vào trong.

"Chị dâu à chị cùng với chị Tiên thật đẹp đôi á nha"

Hen cạnh bên mà cảm thán vì sự đẹp đôi của cặp đôi này còn Vy nghe câu đó chỉ biết mỉm cười thật là em chưa thích nghi được với cái cách xưng hô này.

"Hello cáo lỗi đến trễ nha"

Tiên vào trước vui vẻ chào hỏi đám người bọn họ sẵn tiện còn liếc Hằng một cái chắc vẫn còn để bụng ấy mà.

"Xin chào các vị. Chẳng hay các vị đã đợi lâu chưa"

Em tinh nghịch mà trêu đùa cùng bọn họ.

"Rất lâu nha nói tiếng nữa tao quýnh mài đó."

Thảo đang cùng Phương Anh ôm ấp thì bật dậy kéo bạn mình xuống cùng trêu đùa.

"Bé này là ai đây?"

Nãy giờ Hằng cứ bỏ qua tất cả mà nhất nhất dán mắt vào Hen vẫn chưa kịp thích nghi với không khí hiện tại mà đứng đơ ra im lặng.

"Giới thiệu với mọi người đây là Hen em gái của chị Tiên."

"Chào mọi người em là Hen 23 tuổi."

"Chào chị em là Thảo 22 tuổi"

"Chị là Phương Anh 24 tuổi"

"Chào em chị là Lệ Hằng 24 tuổi"

Hằng nãy giờ cứ dán mắt vào Hen cất tiếng chào hỏi không quên để lại ánh mắt ngọt ngào nơi em.

"Chị là Duyên 24 tuổi"

"Chị là Vân 26 tuổi. Ủa tui lớn nhất ở đây hả trời"

Giới thiệu xong xui thì họ cùng nhau ngồi lại bắt đầu những câu chuyện của họ.

"Đúng rồi đó chị già nhất" - Phương Anh.

" Đừng nói vậy chớ Vân của em đau lòng"

Duyên bên cạnh góp vui bênh lấy người của mình.

"Ủa mà mày với chị Tiên sao đây? Nay vui vẻ quá ha"

Thảo thấy hai người bọn họ cứ nắm tay nhau hiểu là đã gương vỡ lại lành thì lên tiếng châm chọc.

"Ờ thì dị đó"

Em đỏ cả mặt mà trả lời Thảo làm chị cứ cười mãi vì sự đáng yêu này.

Cả bàn thì vui vẻ nhưng vẫn còn một người chưa kịp thích nghi với không khí hiện tại mà ngồi khép nép im lặng. Còn một người đã quá quen với cái sự rôm rã khùng khùng của cái nhóm này nhưng vẫn im lặng bởi vì người ta đang bận ngắm tình yêu sét đánh của người ta ấy mà.

"Ủa gì vậy ta tự nhiên nghe mùi tình yêu chóm nở"

Duyên thấy Hằng bình thường khùng nhất nhoi nhất cái hội này hôm nay lại im lặng chăm chú nhìn người đối diện mình lâu lâu còn cười ngại ngùng.

"Ờ đúng rồi á sao nay trầm tính quá dạ?"-Vân

"Tại vì có gái xinh á chị"-Vy

Trúng tim đen rồi người nãy giờ im lặng ngắm định mệnh của cuộc đời mình bây giờ lại đỏ mặt tía tai mà ấp úng. Hen ngồi không cũng bị dính đạn nãy giờ em cũng có để mắt đến con người kia một xíu thôi nên bây giờ cũng nhột mà đỏ cả mặt mà gục đầu xuống.

Cả bàn cười phá lên đưa ánh mắt trao đổi với nhau. Sao bây giờ không tác hợp thì quá uổn hay để hội chị em ra ta giúp đỡ cho.

"Thôi được rồi không chọc nữa"

Tiên thấy Hen em mình đang khó sử thì ra tay giải vay dùm.

Cả ngày hôm đấy bọn họ cứ thế cùng nhau rong rủi khắp nẻo đường Đà Nẵng. 8 người họ đi đến đâu là quậy phá đến đó nhưng rất vui họ được một dịp cùng nhau tụ hợp trở về những ngày tháng khi còn rảnh rỗi bên nhau bây giờ thì mỗi người một việc thật khó để có một ngày như hôm nay nên cứ thế mà tận hưởng thôi.

Đến tận tối họ mới trở về nhưng có một chút thay đổi là Hen sáng đi cùng Tiên và Vy bây giờ đã bị Hằng bắt mất với lý do để lại không gian riêng cho đôi tình nhân mới vừa hàn gắn kia. Cô đưa Hen về với một nụ cười rực rỡ trên môi trước khi xa nhau còn kịp xin được in4 và để lại cảm giác thiện cảm đặc biệt khó quên cho Hen.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Hôm nay vui nhỉ?"

Vân cùng Duyên ở trên xe thoải mái cười đùa trò chuyện có lẽ đêm nay là một đêm khó quên đối với bọn họ.

"Dạ rất vui luôn. Lâu lắm rồi mới có một dịp như này"

Đến trước cửa khách sạn rồi chị cùng em về phòng của mình, hai người hai phòng khác nhau nhưng Vân hôm nay lại một mực đòi ngủ cùng, em cũng bất lực mà đồng ý.

Bước vào căn phòng tối tâm ủa nhưng sao lại có ánh nến và hương thơm nhè nhẹ của nến thơm ấy nhở. Em thấy lạ nên nhanh tay bật lấy đèn. Hiện ra trước mắt Duyên là một chiếc giường trải đầy hoa được xếp thành hình trái tim bên trên trần nhà còn có rất nhiều bong bóng bay,cạnh giường trên bàn là nến thơm cùng một bó hoa và một chiếc hợp màu đỏ nhung được sấp xếp rất đẹp chưa kịp định hình gì hết thì Vân đã từ đâu đứng trước mặt em trên tay cầm bó hoa và cả chiếc hợp đỏ nhung ấy một chân quỳ xuống nền nhà cất lời.

"Duyên chúng ta đã ở bên nhau rất lâu như người yêu của nhau. Nhưng chị thật vô dụng khi chưa bao giờ nghiêm túc và đủ can đảm nói một tiếng yêu em,rất thiệt thòi cho em khi đã cùng chị mập mờ suốt bao năm qua và hôm nay chị muốn chúng ta không cần giai đoạn tìm hiểu nhau nữa mà hãy cùng nhau về một nhà được không? Làm vợ chị nhé?"

Có lẽ đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất của Duyên cô rưng rưng nước mắt nhìn chị những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu lăn dài trên má,cô không nghĩ chị sẽ cầu hôn mình thay vì một lời tỏ tình. Một bước nhảy vọt không cần thời gian yêu đương tìm hiểu nhau như các cặp tình nhân khác vì thời gian bên cạnh nhau của chúng ta đã rất nhiều rồi đã quá đủ tận 6 năm để thấu hiểu nhau để chăm sóc nhau dường như chúng ta đã quá hiểu về nhau rồi.

Cô nhìn chị người con gái đã bên cạnh mình 6 năm qua người mà mình luôn để tâm chăm sóc xem như nguồn sống của mình không ngần ngại mà gật đầu nói lời đồng ý.

Thấy em đã đồng ý và nhận hoa chị cầm lấy tay em trao cho em chiếc nhân đánh dấu cho tình yêu của họ một chiếc nhẫn minh chứng cho việc ngay lúc này và trở về sau cô là vợ của chị.

Chị đứng dậy đưa tay mình ôm lấy khuôn mặt em dịu dàng nói.

"Chị yêu em."

"Yêu cũng vậy. Yêu chị"

Sau câu nói đó họ cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn sâu ngọt ngào tê dại.

Kể từ giây phút này chúng ta đã có nhau trong đời cùng nhau xây dựng một tổ ấm riêng cho mình. Cùng nhau là chủ nhân của một ngôi nhà hạnh phúc. Tình yêu của chị dành cho em là vô tận đây là giây phút hạnh phúc nhất của chị và sau này khi có em rồi thì ngày nào cũng như giây phút này mãi hạnh phúc.

"Yêu em bác sĩ Duyên."

"Em yêu chị"

~~~~~~~~~~~~

Tỏ tình như vậy là đủ lãng mạn chưa ạ?👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro