23. Rồi Sẽ Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy từ lúc vào phòng đã nhanh đặt cho mình một chiếc vé máy bay đi Hội An thật mệt khi ở đây căn nhà này toàn những thứ về chị khiến cô phải khó chịu. Rời khỏi đi để có thời gian suy ngẫm về mọi thứ về người mà mình xem là người yêu,cuộc sống của mình. Xếp cho mình vài bộ đồ bên ngoài cũng đã rất im ắng rồi chắc cũng chẳng còn ai ở lại cô mở của phòng bước ra đi đến sân bay vé máy bay cô mua là chuyến gần nhất vào 3h30 sáng nên khi đi đến sân bay cô đã nhanh chống được lên máy bay bắt đầu một thời gian mới lấy tinh thần để từ bỏ mọi thứ.

Sau một đêm cực kì mệt mỏi cuối cùng em cũng đến Hội An nơi đây rất thân thuộc với em khi buồn hay có chuyện gì mệt mỏi em sẽ đi một chuyến ra đây hưởng thụ không khí hoài niệm nơi phố cổ.

Bước chân cô gái nhỏ bé ỉu xìu đi trên đường vào lức 5h30 sáng trời vẫn chưa ló dạng xung quanh vẫn là một màn đêm tĩnh lạnh vì Vy đi quá vội chưa kịp đặt khách sạn nên giờ phải lang thang tìm nơi ở.

Mệt mỏi đi trên còn đường thơ thớt xe cô trước mắt cô chỉ có đèn đường lập lèo tầm mắt mờ cả đi cô kiệt sức mà ngất ra đường trước khi ngất còn văng vẳng bên tay giọng một người phụ nữ và một giọng nam trung niên rồi ngất lịm đi chẳng hay biết gì nữa.

"Anh ơi có người ngất nè. Anh xem giúp em với"

"Để anh xem"

Người đàn ông vội bồng Vy vào nhà của mình đặt cô xuống giường rồi để người phụ nữ ấy chăm sóc phần còn lại cho Vy.

7h30 sáng Vy đau nhức đầu mà tỉnh dậy. Một căn phòng lạ lẫm thấy vậy em cũng biết đã có người giúp mình. Ngồi trên giường thêm một lúc nữa vì vẫn còn choáng thì nghe tiếng có người mở cửa bước vào. Chỉ là một cô bé tầm 4 tuổi thôi cô bé nhanh nhẹn chạy lại Vy hỏi han.

"Chị xinh đẹp ơi chị khỏe chưa?"

Không đợi Vy trả lời cô bé lại tiếp tục nói.

"Mẹ em bảo chị xinh đẹp bị ốm. Chị xinh đẹp có sao không?"

Vẫn là câu hỏi quan tâm em Vy nhìn bé gái xinh sắn mà mỉm cười trả lời.

"Chị khỏe rồi. Cảm ơn em"

"Em tên gì?"

"Dạ em tên Annie."

Nói rồi cô bé chạy ra khỏi phòng để lại Tiểu Vy thất thần nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó. Sau đó thì Vy cũng nhanh chóng bước xuống dưới ngôi nhà xa lạ này.

"Em chào chị"

Thấy một người phụ nữ trung niên độ chừng 35 tuổi đang ôm Annie vào lòng Vy cũng biết giọng nói lúc mình ngất là của người phụ nữ này.

"Em tỉnh rồi hả? Ngồi đi."

"Dạ em cảm ơn."

Nói rồi em ngồi xuống nhận lấy cóc nước từ người phụ nữ.

"Chị tên gì?"

"À chị tên Kim Dung còn em?"

"Dạ em tên Tiểu Vy"

"Cảm ơn chị đã giúp em"

Em cuối đầu cảm ơn người đã giúp mình khi tối.

"Sao em lại đi một mình khi trời tối thế? Nguy hiểm lắm"

Chị Dung hỏi han em người con gái chị đã có cảm tình từ lần đầu gặp mặt giương mặt xinh đẹp dễ thương nó chuyện thật lễ phép.

"Dạ em gặp chút chuyện nên bay vội từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây em chưa kịp đặt khách sạn nên mới đi lang thang tìm."

"À sức khỏe em vẫn chưa ổn định hay ở lại đây đi bé nhà chị thích em lắm"

"Dạ đúng rồi chín gái xinh đẹp em thích chị lắm"

Cô bé lanh lợi ở cạnh tiếp lời mẹ mình.

"Dạ vậy thì phiền chị quá."

Vy ái ngại nhìn chị Dung.

"Không sao hết á. Chị xem em như em gái của chị vậy"

Thật ngay từ lần đầu gặp Dung đã có cảm tình với Vy xem Vy như em gái của mình vậy.

"Dạ vậy chị cho em ở nhờ vài hôm"

"Ok chị luôn chào đón em"

"Em cảm ơn."

Thế là Vy đã được một gia đình giúp đỡ cô định ở lại tịnh dưỡng mấy ngày rồi sẽ rời đi ngay thôi.

Về phần Tiên cô sáng sớm đã về được tới nhà trên người đầy mùi rượu. Vừa bước vào nhà đã nhanh bị tẩn ngay một chận bầm dập cả người. Phương Anh và Vân đánh cô thừa sống thiếu chết. Khi nghe đến Vy đã bỏ đi mất rồi thì cô lo lắng chạy đi tìm kiếm nhưng cả ngày hôm đó chẳng được gì cả.

"Vy ơi chị xin lỗi"

Tiên về tới nhà lớn tiếng gọi với hi vọng em đã nguôi giận mà về nhà cùng chị nhưng chẳng một tiếng động phản hồi. Chị tuyệt vọng khóc thành tiếng ngồi cô đơn trên ghế sofa mà hai người đã từng hạnh phúc cùng nhau ngồi xem phim ôm ấp. Mọi chuyện đêm qua đã được mọi người kể lại chị cũng không giải thích gì nhiều chỉ nói xin lỗi và đi tìm em. Chị lo lắng lắm em đừng có làm bậy nha một lần mất em đã quá đủ rồi. Chị ngồi trên ghế uống từng ngụm rượu nghĩ về em,chị lại lần nữa khiến em đau lòng là tại chị tất cả là tại chị. Mất em chị không sống nổi đâu. Cảm giác trống vắng này thật khó chịu.

Một tuần sau.

Chị thì vẫn ngày ngày tìm kiếm em khắp nẻo đường Sài Gòn nhưng đến tung tích nhỏ của em chị cũng không tìm thấy. Cả tuần nay chị như người vô hồn làm việc cũng chẳng xong chỉ muốn mau chóng đi tìm em.

Còn Vy cô quyết định ở lại Hội An và nhận được lời ngỏ ý muốn cô đến công ty của mình làm trợ lý của chị Dung nên cô cũng chấp nhận. Cô cố gắng làm việc thật nhiều để không cần phải nhớ đến con người tệ bạc đó nữa một tuần nay cô cứ sống trong nước mắt cứ nghĩ đến chị là nước mắt ấm ức lại tuôn nhưng may thay có gia đình chị Dung ở cạnh luôn luôn giúp đỡ cô chị Dung còn chủ động bắt cô tâm sự vì thấy cô cứ ủ dột. Vy cũng kể cho chị nghe về mọi thứ được chị an ủi lo lắng như một người chị gái thì bớt phần nào tuổi thân. Vy muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở đây phố cổ Hội An.

Chuyện của cả hai ngoài nhóm người họ biết thì cũng chẳng cho ai biết nữa hết kể cả người lớn. Còn người ở công ty thấy Vy biến mất còn sếp của mình cứ ủ rủ mất đi sức sống cũng một phần hiểu chuyện mà bàn tán xôn xao khiến Tiên càng thêm khó chịu nóng nảy hay tìm tới rượu.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà gần một tháng rồi Vy cũng đã quen với công việc trợ lý của mình rồi ngoài mặt thì em thật vui vẻ và tích cực nhưng nào biết tối nào em cũng khóc đến đau cả mắt những biểu hiện đó của em là một người tâm lý Dung thấy hết chị Dung sót đứa em này lắm.

"Bé chị vào được không"

Đã 8h tối Vy đã vào phòng từ rất sớm. Chị Dung thấy vậy thì cũng hiểu Vy lại buồn nên gõ cửa phòng vào trò chuyện.

"Dạ được"

Đang tâm trạng không tốt chuyện của một tháng trước ùa về khiến em khóc nhòe cả mắt. Nghe chị Dung gõ của thì em nhanh chóng lau vội hàng nước mắt đang chảy đầm đìa ấy rồi ra mở cửa.

"Dạ chị vào đi"

Vy mở cửa ra ánh mắt né tránh mắt chị Dung nhưng mọi thứ đã bị chị nhìn rõ hết rồi. Đứa trẻ ngốc này thật là lụy tình.

"Chị nói chuyện với em chút được không?"

"Dạ được"

"Nếu em thấy đã hết tình cảm rồi không còn gì nuối tiếc thành phố thì ở lại đây luôn với chị"

"Còn trong lòng vẫn còn luyến tiếc thì trở về đó đi giải quyết hết tất cả mọi thứ làm rõ vấn đề rồi lúc đó muốn yêu lại thì cứ ở lại thành phố còn không thì trở về đây với anh chị và bé Annie."

"Chị thấy em cứ ủ rủ cố mạnh mẽ như vậy chị sót lắm. Mọi chuyện có thể không như em tưởng đâu. Nếu còn yêu hãy làm theo trái tim mình nha em,một tháng qua em dằn vặt bản thân mình đủ rồi. Em không dấu được chị đâu chị thấy được hết á."

"Nghe lời chị về lại đấy giải quyết một lần cho xong. Nếu còn muốn quay trở lại đây thì chị luôn chào đón em. Mình là gia đình mà"

Chị nói xong thì nhìn Vy vẫn đang đầm đìa nước mắt hai tay bấu chặt lấy nhau. Ôm đứa em gái của mình vào lòng an ủi rồi trả lại không gian riêng tư cho em.

Em nằm trên giường nghĩ về những lời nói của chị có lẽ em nên thật mạnh mẽ đối mặt với nó rồi. Thật mệt mỏi em nhắm mắt lại thiếp ngủ.

Chẳng ruột rà thân thích chỉ vô tình cứu em ở ngoài đường nhưng lại thương yêu giúp đỡ em như một đứa em gái thật hạnh phúc khi xung quanh em vẫn còn những người thật sự đối tốt với em. Em có lẽ mang ơn chị Dung cả đời nhờ chị đã tưới nước cho cho giúp em vượt qua giai đoạn thật sự khó khăn này.

~~~~~~~~~~~

Hôm nay 2 chap luôn nha. Mà mấy pà hông bít ở đây có ai đu couple Báo Ứng Báo Đời Minh Tú Hoàng Yến hông nhỉ?? Các bạn nghĩ sao khi mình viết về couple này??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro