(9) Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ý định hẹn nhau ăn sáng, nhưng không biết Tzuyu ngủ kiểu gì, mà Sana gọi muốn cháy máy cô cũng không hay biết. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã gần đến giờ ăn trưa, cũng may cả ngày hôm nay Sana đều rảnh và càng may mắn hơn nữa là Sana không hề giận cô.

Thay lời xin lỗi, bữa trưa hôm nay Tzuyu sẽ là người mời. Tránh để bị lộ thân phận, Tzuyu đề nghị Sana hãy gọi cô là Bae Jin, Sana vô cùng khó hiểu nhưng cũng đồng ý với lời đề nghị này. 

Cả 2 bước vào quán ăn. Thú thật Tzuyu cũng không biết những quán ăn ngon ở đây, nhưng may mắn là Mina đã gợi ý cho cô vô số quán ăn. Quán mà hôm nay 2 người đặt chân đến cũng là một trong số đó.

Sau khi gọi món xong, Tzuyu nhìn Sana với gương mặt vô cùng hối lỗi. Nhưng đáp lại Tzuyu chỉ có khuôn mặt Sana đang mỉm cười nhìn cô. Bất giác Tzuyu nở nụ cười đáp trả người ngồi đối diện. Không để người kia lên tiếng, Sana nói để Tzuyu bớt ngượng vì sự cố vào sáng nay.

  - Em không cần thấy có lỗi vì sáng nay đâu - Vẫn là khuôn mặt đang cười của Sana nhìn Tzuyu.

  - Nhưng thật sự là em có lỗi vì đã để chị chờ đợi.

  - Không sao. Chị còn đang lo là em không muốn gặp mặt chị, ít ra điều này vẫn còn tốt hơn là cái vấn đề chị lo ngại.

  - Thật vui vì chị không giận em. Nếu chị giận em, em cũng không biết phải dỗ chị như thế nào - Tzuyu nhìn Sana mỉm cười, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại cười một cách vui vẻ như vậy.

  - Chị không phải là người dễ giận dỗi như vậy đâu. Với lại chị cũng dễ dụ ngọt lắm, nên em không cần phải lo lắng - Sana nháy mắt, sau đó cả 2 cùng cười.

Món ăn cũng được mang lên, cả 2 bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nói vài câu, đa phần là những lời bình luận về đồ ăn trên bàn. Như lời Mina giới thiệu, quán ăn này rất ngon, mọi món ăn đều hợp khẩu vị của 2 người. Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn đã vơi đi, Tzuyu kêu tính tiền, tiếp đó 2 người rời khỏi quán, đi đến một nơi khác.

Sana là một phần ngoài kế hoạch của Tzuyu, nhưng không vì lẽ đó mà Tzuyu không để Sana lộ diện. Điểm tiếp theo của 2 người không phải là nơi xa lạ của Tzuyu nữa, nhưng nó sẽ là một nơi vô cùng lạ lẫm đối với Sana. Hai người tiến vào bên trong quán, Tzuyu đảo mắt tìm kiếm hình bóng của người mà cô muốn tìm, thật không may giờ này người đó không có mặt ở đây.

Lựa chỗ ngồi thích hợp, cả 2 bắt đầu an tọa. Sana có vẻ thích cách bày trí của quán này, khuôn mặt vô cùng thích thú hiện rõ trên mặt.

Tại quầy pha chế, nhân viên bây giờ cũng đã nhận ra Tzuyu là người bỏ quên ví hôm trước. Một nhân viên chuẩn bị mang nước ra bàn, kèm theo đó là cái ví đã bị chủ nhân của nó bỏ rơi nhưng chưa thấy biểu hiện của sự lo lắng tìm kiếm, thì bị một người ngăn cản lại.

  - Này! Em mang cái ví đó đi đâu vậy? 

  - Thì em đem ra trả lại cho chủ nhân của nó.

  - Không được, chị Nayeon có căn dặn, ví phải đích thân chị đem trả. Để đó lát chị ấy vào rồi đưa.

Nghe nói vậy, nhân viên mang nước đặt cái ví lại chỗ cũ. Tay bưng khay nước ra vị trí của 2 người con gái vừa bước vào quán. Nước được mang ra, Sana bắt đầu thưởng thức và khen ngợi về mùi vị của nó.

  - Tuyệt vời lắm Tzuyu. Quả như lời em giới thiệu, ly Cappuccino này thật sự rất ngon. 

  - Nó sẽ ngon hơn nếu như đích thân cô chủ của quán pha chế nó - Tzuyu vừa nói vừa cầm ly trà Omija thưởng thức.

  - Nghe em nói chị thật sự rất muốn thưởng thức xem tay nghề của cô chủ như thế nào.

  - Thật tiếc là bây giờ cô chủ không có mặt ở đây.

  - Em có vẻ quen biết cô chủ nhỉ?

  - Làm sao em quen được, chỉ là em ghé qua đây vài lần nên biết thôi.

  - Cảm ơn em vì ngày hôm nay, đồ ăn ngon và cả thức uống cũng rất tuyệt vời.

  - Không có chi, đó là điều mà em nên làm...mà khi nào chị về lại Seoul? 

  - Có lẽ là khoảng 2 ngày nữa. Vậy còn em thì sao?

  - Em có lẽ vài hôm nữa sẽ về làm một số chuyện. Sau đó lại trở ra tiếp, vì còn nhiều chuyện em vẫn chưa làm xong.

  - Ừm..ừm..nghe có vẻ là chuyện đại sự - Cả 2 cùng cười vì câu nói của Sana.

Điện thoại Sana reo, sau khi cô bắt máy thì khuôn mặt có vẻ khó coi. Cuộc gọi bắt buộc cô phải rời khỏi nơi này, nhưng hiện tại cô lại luyến tiếc chưa muốn rời. Nhưng rồi cô cũng nói lời tạm biệt Tzuyu và hẹn gặp lại Tzuyu khi cả 2 trở lại Seoul. Sana vừa rời khỏi quán thì Nayeon vừa đến, cả 2 xém đụng nhau tại cửa khi Sana quá vội vì công việc.

Vừa bước vào quán, Nayeon đã nhìn thấy Bae Jin ngồi tại vị trí cũ. Cô nhanh chóng bước vào trong cất đồ, như chợt nhớ ra điều gì, cô lại ngăn tủ kéo tủ ra và lấy cái ví nằm bên trong. Sau đó tiến lại vị trí mà Bae Jin đang ngồi.

  - Không phiền khi tôi ngồi xuống đây được chứ? - Nayeon hỏi và cô nhận ra vị trí ngồi đối diện với Bae Jin vừa có người rời khỏi.

  - Được cô cứ ngồi xuống đi - Bae Jin mỉm cười.

  - Tôi đến để đưa lại cô cái ví, cô kiểm tra xem có phải của mình hay không?

Nhận lấy ví từ tay Nayeon, Bae Jin mở ví ra xem và kiểm tra, tất cả giấy tờ đều đầy đủ trong đó. Cô mỉm cười, gập ví lại.

  - Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi làm mất mà không biết đã mất chỗ nào, cũng may là bây giờ đã tìm được nó rồi.

  - Nếu vậy thì được rồi - Nayeon nở nụ cười nhìn người đối diện.

Nhìn thấy Nayeon đang cười nhìn mình, Bae Jin cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại. Cô giả vờ ngại ngùng lấy tay vén tóc ra sau tai, cố ý để lộ nốt ruồi nằm ở gần thái dương. Nhận thấy hành động đó, Nayeon cũng nhìn chăm chú hơn, bất giác cô phát hiện ra một điều "Người này có nốt ruồi bên phải, Tzuyu không hề có. Chắc chắn rồi là do Im Nayeon cô quá đa nghi thôi, bây giờ thì chính xác người này là Bae Jin".

  - Có lẽ sắp tới tôi sẽ thành khách quen tại nơi này. Không biết cô chủ đây tên gì để tiện xưng hô?

  - Tôi tên là Nayeon, còn cô? - Dù đã biết tên người đối diện nhưng Nayeon vẫn hỏi.

  - Tôi tên là Bae Jin. Quán của cô thức uống thật sự rất ngon, nhất là ly Cappuccino này. Mặc dù trước giờ tôi không thích nó lắm, nhưng ở đây vị nó thật sự rất tuyệt - Bae Jin vừa nói vừa chỉ vào ly gần chỗ ngồi của Nayeon.

  - Đây là thức uống tôi rất tâm đắc, cho nên tôi đã dùng cả tấm lòng để pha chế ra nó.

  - Chắc hẳn đằng sau đó là cả một câu chuyện dài. Có đúng không?

  - Đúng vậy. Nó là một câu chuyện dài, nhưng đã qua lâu rồi. Giờ đây tôi không muốn nhớ lại nó nữa - Nayeon lại nở thêm nụ cười.

Cuộc đối thoại chấm dứt, khi Bae Jin có điện thoại và xin phép ra về. Nayeon nhìn bóng dáng người con gái đó rời đi. Sẵn tiện dọn dẹp bàn, sau đó đem những ly nước bỏ vào bồn rửa. 

  - Chị đã trả ví lại cho cô ấy rồi chứ?

  - Chị đã đưa tặng tay.

  - Lúc nãy khi chị chưa vào đây, cô ấy ngồi cùng một cô gái khác. Trông 2 người có vẻ thân thiết, cô gái kia cũng rất xinh đẹp.

Nayeon cười, cô nghĩ chắc đó là cô gái mà cô xém đụng trúng ở cửa ra vào. Định hình lại thì lúc đó người con gái đó rất vội, nhưng Nayeon thì không, nên cô có thể chiêm ngưỡng được dung nhan đó. Thật sự cô gái ấy rất đẹp, có lẽ là đẹp hơn cả cô. Nghĩ đến đây Nayeon có chút bất an, nhưng cô cũng không hiểu rõ lý do vì sao trong tâm lại cảm thấy bất an.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro