(8) Cô ấy là Bae Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, Nayeon hiện tại chẳng còn tâm trí để làm việc khác. Cô chỉ đi đến giường rồi nằm xuống, cô cố xóa bỏ hình bóng người con gái với cái tên Bae Jin ra khỏi đầu, điều đó làm cô nhớ đến Chou Tzuyu, đó là điều mà cô không hề mong muốn chút nào.

  [Nayeon đang bị lạc vào khu rừng, cô đang cố gắng để có thể tìm được cho mình một lối thoát. Cảm giác sợ hãi đang dâng cao trong con người cô, ước gì có ai đó ở bên cạnh để có thể dắt cô thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Có một cánh tay đưa ra trước mắt cô "Đi theo em, em sẽ dắt chị thoát khỏi nơi quái quỷ này". Nayeon không chần chừ nữa mà nắm tay người này, do ánh sáng chiếu ngược về phía họ nên Nayeon không thể nào nhìn rõ gương mặt người ấy.

Cả 2 đi cùng nhau một lúc lâu, thì cuối cùng cũng thấy được con đường lớn phía trước. Nayeon thầm cảm ơn vì cuối cùng cô có thể thoát khỏi nơi này. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đó đã biến mất, đến khi cô nhìn lại thì rõ ràng đây không phải là con đường lớn mà cô đã thấy lúc nãy. Cạnh cô bây giờ là một cái vực rất sâu, cô rung sợ thì từ phía sau có 2 cánh tay đặt lên vai cô "Chị nghĩ là đã thoát được rồi à. Đi chết đi". Người đó đẩy Nayeon xuống vực, cô chỉ kịp xoay người lại để nhìn người đó "Chou Tzuyu" thì cả cơ thể cô đã rơi xuống vực.]

Aaaaaaaaaaaaaa Nayeon la lớn, thật may đó chỉ là một giấc mơ. Đến cả giấc mơ cô vẫn bị ám ảnh bởi người đó. Đã lâu rồi cô chưa mơ những giấc mơ kinh dị như này, có lẽ đây là sự thức tỉnh do cô đã gặp Bae Jin, người con gái với khuôn mặt quá giống với Tzuyu.

***

Ba ngày sau, theo như kế hoạch Tzuyu sẽ đi đến quán của Nayeon. Để chắc chắn rằng người con gái đó có ở bên trong, Tzuyu cần một lúc lâu để quan sát, khi thấy rõ là Nayeon đang ở phía trong, cô mới bước chân vào quán.

  - Xin chào quý khách - Lần này không phải là Nayeon.

  - Cho tôi một Cappuccino.

Tzuyu đang nhìn Nayeon đứng ở quầy pha chế, người đó vẫn chưa hay có sự xuất hiện của cô. Vẫn đang chăm chú pha chế thức uống cho những vị khách trong quán. Tzuyu đi đến tìm cho mình một chỗ ngồi, lần này cô không ngồi quay lưng lại nữa, cô quyết định sẽ ngồi trực diện để có thể nhìn về hướng người con gái ấy.

Thức uống rất nhanh đã được mang lên bàn. Cô nhanh tay cầm ly lên thử cho mình một ngụm, vẫn là hương vị quen thuộc không lẫn vào đâu được. Tzuyu khẽ mỉm cười nhớ lại những chuyện trước đây, vì cô mà người con gái ấy đã cố gắng làm ra một ly Cappuccino với hương vị khác biệt. Ngày trước Tzuyu không biết phải uống bao nhiêu ly Cappuccino từ chị, đến khi Tzuyu cảm thấy mùi vị thật sự hoàn hảo, thì từ đó vị Cappuccino cứ theo công thức đó mà pha chế.

Khách hàng đã thưa dần, bây giờ Nayeon mới phát hiện ra người con gái đang ngồi một mình trong góc. Nhìn kiểu gì cô cũng nghĩ đó là Chou Tzuyu, không lẽ trên đời này thật sự có chuyện người giống người đến vậy sao? Cô nhìn người đó đang thưởng thức ly Cappuccino "Không đúng, nếu là Tzuyu thì Tzuyu sẽ có thói quen ngửi trước rồi mới uống. Còn người con gái này thì đưa lên miệng uống ngay".

Tzuyu biết người con gái đó đang nhìn về phía mình, nên cô đã bỏ qua thói quen của bản thân. Cô giả vờ lấy điện thoại ra, lướt lướt điện thoại và sau đó là mỉm cười. Mọi hành động đều bị ánh mắt của Nayeon nhìn thấy "Người con gái đó cười rất tươi. Nếu là Tzuyu thì có thể chỉ là cái gật đầu hài lòng hoặc là khóe môi chỉ cong lên một chút".

Tzuyu bắt máy nghe điện thoại, sau đó là lập tức rời khỏi quán một cách gấp gáp. Khi nhân viên đi đến dọn dẹp thì phát hiện ra cái ví của Tzuyu đã bỏ quên lại, Nayeon cầm ví trong tay chạy ra ngay cửa để xem người đó còn ở gần đây không. Kết quả là không thấy hình dáng đó nữa, Tzuyu đứng nhìn từ xa khẽ mỉm cười.

Vốn định để đó khi nào vị khách đó quay lại sẽ trả cho họ. Nhưng sự hiếu kì dâng cao trong lòng Nayeon, cô muốn biết rõ thân phận thật sự của người này. Cô mở ví ra xem, thì thấy trong ví có giấy chứng minh thư ghi rõ họ tên Bae Jin, đến từ Busan, hơn nữa cô gái này lớn hơn Tzuyu 1 tuổi. Cô cười và nghĩ là do bản thân đã quá đa nghi, sau đó vội cất chứng minh thư vào chỗ cũ.

Tất cả là kế hoạch của Tzuyu, cô biết rõ người con gái đó rất hiếu kì về mình, nên cố tình bỏ quên lại ví. Mọi kế hoạch đã nằm trong dự kiến của cô, cô chỉ chờ vài ngày nữa xuất hiện và nhận lại ví. Để kế hoạch hoàn hảo, Tzuyu đã đi làm giả chứng minh thư.

Về đến nhà nhưng chưa thấy Momo có mặt, Tzuyu nhanh chân vào nhà tắm để tắm rửa. Hôm nay tâm trạng cô vô cùng phấn khởi, vì lẽ đó mà những bản thảo của cô cũng hoàn thành nhanh hơn. Chắn hẳn những người hâm mộ lần này, có lẽ sẽ vô cùng bất ngờ, vì đã 4 năm rồi họ chỉ đọc truyện của Sally Chou với những mảng u tối, bi thảm, đầy máu và nước mắt. Nhưng chương truyện lần này hoàn toàn khác, nó là những màu sắc tươi vui khi nhân vật tìm lại được thứ mà bản thân mong muốn.

Mải mê tập trung với công việc, Tzuyu không hề phát hiện điện thoại của mình đang reo. Nó reo lớn đến nổi ngồi ở phòng khách cũng có thể nghe, vậy mà người ngồi trong phòng lại không nghe. Hay có phải là người đó nghe, nhưng cố tình không bắt máy.

  - Bae Jin điện thoại em reo mà em không hay à? - Momo bước vào phòng gọi, sau khi nghe tiếng chuông cũng đã lâu mà người này không chịu nghe máy.

  - Cảm ơn chị Momo. Em quá tập trung mà không để ý có điện thoại.

Nhìn thấy Momo đã rời khỏi, Tzuyu nhanh chóng bắt lấy điện thoại "Là số điện thoại lạ".

  "Alo tôi Tzuyu xin nghe"

  "Chào em, chị là Sana đây"

Tzuyu định hình vài giây để có thể nhớ ra cái tên này. Sau đó tiếp tục nói.

  "Chị gọi em có việc gì à?"

  "Em đang bận à? Nếu đang bận thì chị sẽ gọi lại sau"

  "Không sao, em vừa làm xong rồi. Chị có chuyện gì cứ nói đi"

  "Chẳng qua là chị muốn gặp mặt em một hôm được không?"

  "Em xin lỗi. Hiện tại em không có ở Seoul, đợi khi nào em về chúng ta gặp mặt có được không?"

  "Chị biết là em không có ở Seoul, Chaeyoung đã nói qua với chị. Chị biết hiện tại em đang ở Jeju, chị vừa có việc ra đây. Nên là muốn gặp mặt em có được không?"

  "Nếu chị đã ra đây thì được thôi. Nếu được ngày mai em rảnh, chúng ta có thể gặp nhau"

  "Tuyệt lắm Tzuyu, vậy chị hẹn em vào ngày mai nhé"

Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần nghe giọng nói của Sana thì Tzuyu cảm thấy rất thoải mái. Nên cô không cần lưỡng lự trước lời mời, mà ngay lập tức đồng ý. Cô cũng thật sự trông đợi vào ngày mai, cô khẽ mỉm cười, sau đó nhìn lại chương truyện vừa hoàn thành, cô nhấn nút gửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro