(7) Chỉ là người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày quan sát người con gái ấy, hôm nay Tzuyu sẽ xuất đầu lộ diện. Mong rằng kết quả sẽ không đi ngược lại những gì cô đã đề ra. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, cẩn thận quan sát phía bên trong, khi chắc chắn được rằng người con gái ấy đang đứng ở quầy tính tiền, cô nhanh chân đi vào phía bên trong.

  - Xin chào quý khách - Người con gái đang đứng cạnh máy tính tiền lên tiếng.

  - Cho tôi một ly Latte - Đứng nhìn menu một lát, Tzuyu cũng chọn được thức uống cho mình.

  - Của quý khách hết 3.000won, quý khách có muốn dùng thêm bánh không ạ?

  - Không.. như vậy là được rồi - Tzuyu đưa tiền cho người con gái ấy.

  - Tzu...Tzu...yu.... - Nayeon như gục ngã khi nhìn thấy người đối diện mình.

Từ khi bước vào, Tzuyu luôn đội nón và mang kính, đầu hơi cúi xuống cho nên người này vẫn chưa nhận ra cô. Cho đến khi đưa tiền ra trả, Nayeon mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện. Nayeon như không tin vào mắt mình nữa, cô lùi mấy bước về phía sau, chân đứng không vững, cô té xuống sàn nhà một cách vô thức. Nhưng mà người Nayeon lo sợ dường như không có phản ứng gì.

  - Cô gì ơi? Cô có sao không? - Tzuyu cố gắng giữ bình tĩnh.

...

  - Nè đỡ cô ấy đứng dậy đi, còn đứng đó nhìn nữa - Tzuyu quay sang nói với nhân viên trong quán, sau đó đặt tiền lên bàn rồi ra kiếm cho mình chỗ ngồi.

Từ lúc Tzuyu quay lưng đi tìm chỗ ngồi, phải một lúc lâu Nayeon mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô đi vào phía bên trong, cô sợ phải đối diện với ánh mắt đó. Mặc dù đang đứng từ phía trong nhưng cô vẫn lén nhìn về hướng của Tzuyu đang ngồi, chẳng lẽ người con gái đó bây giờ không nhận ra cả cô. Cảm giác bất an bao trùm lên cả người, kể từ lúc người con gái đó ngồi đó, chưa bao giờ nhìn về phía cô. Không thể nào là nhìn nhầm người được, chắc chắn người đó chính là Chou Tzuyu, nhưng tại sao người đó lại bình thản một cách lạ lùng khi nhìn thấy cô. Cứ như 2 người chưa bao giờ quen biết nhau.

Còn về phía Tzuyu, cô cố tình lựa cho mình chỗ ngồi quay lưng về hướng Nayeon. Nhưng cô biết rõ Nayeon đang nhìn mình nhờ phản chiếu qua chiếc gương cô mang theo. Tất cả là do cô đang diễn, cô không muốn Nayeon phát hiện ra mình, nên phải cố tình như không quen biết gì người con gái kia. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài từ khi bước vào quán, gặp trực diện người con gái cô đã tìm kiếm 4 năm qua. Phải cố gắng bình tĩnh lắm, cô mới không nhào đến ôm lấy người con gái ấy vào lòng.

Tzuyu bình thản ngồi nhâm nhi thức uống mình đã gọi. Cô rất muốn uống ly Cappuccino mà Mina đã giới thiệu, nhưng cô sợ như vậy sẽ dễ bị bại lộ, thân phận khác nên mọi thứ với cô bây giờ cũng phải khác. Đã dành hết một tháng để có thể tập lại từ giọng nói, ánh mắt, cách nói chuyện và cả tính cách. Bae Jin hiện tại là một người hoàn toàn đối lập với Chou Tzuyu. Tzuyu đã cố gắng rất nhiều, sao khi Chaeyoung nhận xét mọi thứ đã ổn, cô mới quyết định đi đến Jeju. Lần đi này cô đã đặt ra cho mình một kế hoạch, cô sẽ làm cho nó thật hoàn hảo.

Sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi tại đây, Tzuyu cũng quyết định rời khỏi. Từ lúc Tzuyu bước vào cho đến lúc Tzuyu rời khỏi quán, chưa giây phút nào Nayeon rời mắt khỏi người con gái này. Sau khi nhìn thấy Tzuyu đi khỏi quán, Nayeon mới từ bên trong bước ra cửa nhìn theo hình bóng người con gái ấy. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi đặt ra, người đó rất giống Tzuyu nhưng có vẻ lại không phải là Tzuyu. Những gì cô trải qua cùng người này, Tzuyu là một người trầm lặng, rất ít khi cười, lại vô cùng khó gần. Nhưng người con gái vừa rời khỏi đây thì hoàn toàn khác, cô ấy rất hoạt bát vì lúc nhân viên của cô ra dọn dẹp, cô gái này đã mấy lần bắt chuyện với họ, lại còn cười nói vui vẻ, chưa kể lúc chuẩn bị rời khỏi đây còn cười và cúi đầu chào mọi người.

Nayeon cố gắng xóa đi ký ức về người con gái đó ra khỏi đầu của mình. Nhưng có vẻ điều đó là không dễ dàng, tâm trí cô bây giờ không thể làm việc được nữa. Sau khi dặn dò mọi người ở lại làm việc, cô cũng rời khỏi đó, nhưng cô vẫn chưa biết bản thân mình phải đi đâu, hiện tại cô không có tâm trạng để trở về nhà.

Thật ra từ lúc rời khỏi quán, Tzuyu chưa hề rời đi, cô chỉ tìm cho mình một chỗ gần đó để ẩn náo. Không bao lâu thì cô thấy Nayeon rời khỏi đó, cô nhanh chân bám theo người kia, thật may vì người đó cũng đi bộ. Tzuyu luôn tạo một khoảng cách an toàn với người phía trước, tránh để người phía trước phát hiện bản thân bị theo dõi.

Đứng trước cửa hàng chuyên bán tinh dầu và nến thơm. Nayeon đắn đo một lúc rồi cũng bước vào bên trong cửa hàng. Cảm giác khi bước vào đây vô cùng dễ chịu, cô đi một vòng để xem mọi thứ ở bên trong. Cửa hàng này không quá lớn, cô chỉ nhìn thấy một người con gái đang ngồi tại quầy, một người đang đứng tiếp khách bên kia. Người con gái ngồi tại quầy, khi thấy cô bước vào, thì cũng đi đến chỗ của cô, với ý định sẽ tư vấn cho cô một số mùi hương.

Nhìn thấy Nayeon bước vào trong cửa hàng, Tzuyu vốn định chỉ đứng bên ngoài chờ đợi người con gái ấy bước ra. Nhưng khi nhìn vào bên trong, thấy có sự hiện diện của người mà cô quen biết, cô nghĩ đến cả ông trời cũng giúp mình. Không ngần ngại gì nữa, cô nhanh chóng đẩy cánh cửa bước vào trong.

Trong giây phút nhìn thấy Tzuyu bước vào, Nayeon lại giật mình thêm một lần nữa. Nhìn thấy người con gái quen thuộc đó đang cười nhìn về hướng mình. Tâm Nayeon càng thêm bất an. 

  - Chị Momo - Người con gái vừa bước vào nhìn về phía Nayeon, sau đó là gọi tên người bên cạnh.

  - Bae Jin sao em lại biết chị ở đây - Momo cười với người đó, sau đó kêu người nhân viên kia lại tiếp Nayeon, còn mình thì đi về hướng cô gái ấy.

Sau khi nghe Momo gọi tên người đó là Bae Jin, Nayeon cảm thấy bớt lo lắng hơn. Rõ ràng là Chou Tzuyu nhưng sao người đó lại gọi là Bae Jin, có khi nào cô nhìn nhầm người. Chỉ là người giống người, nếu như là Tzuyu thật thì người đó sẽ đến chào hỏi với cô, chứ không thể nào tỏ ra không quen biết. Mà rõ ràng là trên mặt người này biểu hiện là không quen biết cô thật, chứ không hề cố tình.

  - Em vô tình đi ngang nơi này. Tính ghé vào nào ngờ gặp chị ở đây? - Bae Jin trả lời lại câu nói của Momo.

  - Đây là cửa hàng của chị. Thấy sao ổn chứ?

  - Tuyệt vời đó. Nếu biết chị có cửa hàng như thế này em đã ra đây chơi sớm hơn?

  - Chứ không phải em đi đâu suốt không ở nhà à? 

  - Hihihi..em đi làm một số việc của mình thôi, mà sắp tới chắc em sẽ có thời gian rảnh. Nếu được em ra chơi cùng chị có được không?

  - Được chứ, cửa hàng của chị luôn chào đón em.

Nayeon dường như không để tâm đến những lời nói của cô gái đang tư vấn cho mình. Cô đang tập trung nghe cuộc đối thoại bên kia, cô không muốn nghe họ nói chuyện đâu, nhưng cô muốn biết người con gái kia rốt cuộc là ai. Từ lúc người con gái đó bước vào, Nayeon cũng để ý người đó sau khi chào hỏi chủ cửa hàng, thì không nhìn về phía cô lần nào nữa.

Cuộc đối thoại giữa 2 người kết thúc khi người con gái kia bước ra ngoài nghe điện thoại. Nayeon cuối cùng cũng chọn được mùi hương thích hợp, cô nhanh chóng đi đến quầy tính tiền. Cô định mở miệng hỏi chủ cửa hàng tên của người kia, mặc dù đã nghe gọi nhưng cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng sau khi suy nghĩ cô lại thôi không hỏi, chỉ đợi tính tiền rồi rời đi. Khi cô bước ra ngoài thì cũng không nhìn thấy người con gái đó, cô lắc đầu cho chính mình, rồi xoay những bước chân trở về nhà.

Ở phía không xa Tzuyu vẫn đang đứng dõi theo hình bóng ấy. Mặc dù đã có tình huống khác xảy ra ngoài kế hoạch, nhưng cô thầm cảm ơn vì nó lại giúp ít hơn cho cô, cô cần làm cho người kia tin tưởng mình là Bae Jin, chứ không phải là Chou Tzuyu. Một người con gái với cái tên Bae Jin vô cùng lạ lẫm, Bae Jin rồi sẽ từng bước, bước vào cuộc sống của cô gái mang tên Im Nayeon.


Tự nhiên thấy có hứng viết fic này, nên chắc là sẽ ra chap của fic này thường xuyên hơn. Khi nào không thấy viết nữa thì có nghĩa là đang lười hoặc đang bí ý tưởng, cũng có thể là cả 2 =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro