(6) Jeju đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

Tzuyu đang thu xếp hành lý vào vali của mình, cô sẽ đi đến Jeju một mình vào ngày mai, đáng lẽ Chaeyoung sẽ theo cùng cô, nhưng vì một số việc nên cô phải đi trước một mình. Trong một tháng qua cô đã chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ, cô mong rằng nó sẽ nằm trong kế hoạch của mình. Lại là một chuyến ăn nhờ ở đậu nữa của Chou Tzuyu, lần này là ra nhà chị họ của Son Chaeyoung, cô thầm cảm ơn vì lúc nào cũng có người giúp đỡ.

Máy bay cũng đã hạ cánh, Tzuyu rời khỏi sân bay ra khu vực cổng chờ, cô nhìn xung quanh để kiếm người chị họ của Chaeyoung. Lấy điện thoại để liên lạc người này, nhưng chỉ nghe được những tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, Tzuyu như phát điên lên nếu như không liên lạc được cô cũng không biết sẽ đi đâu.

Từ đằng xa có một cô gái đang đi lại hướng của cô đang đứng. Người con gái này đứng nhìn tỉ mĩ Tzuyu trước khi tiến lại gần, sau đó đặt tay lên vai Tzuyu.

  - Em là Bae Jin có đúng không? - Trong giây lát Tzuyu dường như quên đi cái tên giả mà mình đã đặt ra, cô lắc đầu với người con gái này.

Đứng hình vài giây, khi người con gái kia đi về hướng khác. Bây giờ Tzuyu như mới chợt nhận ra cái tên mà người này nói, vội vàng chạy theo người con gái kia.

  - Chị gì ơi? Em là Bae Jin đây, chị có phải là Momo không?

  - Đúng rồi chị là Momo. Thế sao khi nãy em bảo em không phải Bae Jin - Momo với gương mặt đầy hoài nghi nhìn người đối diện.

  - Em xin lỗi, do gọi không được cho chị, nên em có hơi hoảng sợ. Nên vừa rồi chị hỏi em còn chưa tỉnh táo - Tzuyu nhìn người đối diện với khuôn mặt ngại ngùng.

  - Chị xin lỗi do điện thoại chị hết pin. Thôi chúng ta cùng về nhà.

Tzuyu bước vội theo hướng người con gái ấy. Thật không dễ dàng gì khi vừa mới ở Seoul chưa được bao lâu, nay cô lại phải ra Jeju, nếu không có Momo chắc cô cũng phải gặp nhiều rắc rối hơn trong việc tìm nơi ở và cả việc di chuyển.

Theo như những gì đã điều tra một tháng qua. Quán cà phê "Serenity" nằm rất gần khu nhà của Momo. Để tránh kế hoạch bị bại lộ, Chaeyoung đã đề xuất với Tzuyu hãy dùng cả tên giả của mình để xưng hô với Momo. Và giờ đây khi đặt chân đến Jeju sẽ không còn cô gái với cái tên gọi là Chou Tzuyu nữa, mà thay vào đó sẽ chỉ còn cô gái với cái tên là Bae Jin.

Đến nơi, căn nhà này trông nhỏ hơn nhà của Chaeyoung, nhưng mọi đồ đạc rất ngăn nắp. Thật may vì nhà vẫn còn phòng trống để Tzuyu có thể có một phòng riêng cho mình. Sau khi ăn trưa xong, Momo cũng có việc nên phải rời khỏi đó, giờ đây chỉ còn mỗi Tzuyu ở lại căn nhà. Cô lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung để báo rằng mình đã đến nơi an toàn.

  "Mình đã tới nơi rồi đây"

  "Sao rồi nơi đó đẹp chứ?"

  "Mình nghĩ khung cảnh khá đẹp. Xém nữa là đã bị lộ thân phận, xem ra cái tên Bae Jin này vẫn còn chưa quen thuộc lắm"

  "Haha...ráng mà diễn cho tròn vai, chuẩn bị cả tháng để có thể diễn cái vai này thì đừng có để tự bản thân mình phá hỏng nó"

  "Mình biết rồi. Thôi nghỉ ngơi xíu đây, tầm giờ chiều mình sẽ qua bên đó. Bye cậu"

***

Dựa vào bản đồ, Tzuyu cũng nhanh chóng đi đến được quán "Serenity". Đúng là từ nhà đến đây gần thật, chỉ cần đi bộ cũng có thể đến nơi. Vừa đến gần quán, Tzuyu đã nhìn thấy hình bóng người con gái mà cô đã tìm kiếm suốt 4 năm qua đang đi vào trong quán. Cô định sẽ bước thật nhanh về phía đó, nhưng rồi cô dừng lại vì kế hoạch của cô không phải là như thế này. Cô xoay người bước đi, thì vô tình đụng trúng cô gái đi từ hướng ngược lại

  - Xin lỗi cô - Tzuyu lên tiếng khi vô tình đụng trúng người con gái này, cô đưa tay ra để kéo người con gái đó đứng dậy.

  - Cô đi đứng kiểu gì vậy? - Người con này khó chịu lên tiếng.

  - Xin lỗi cô nhiều lắm, cô có sao không?

  - Bây giờ thì không sao, nhưng sau này thì tôi không chắc.

  - Vậy cô giữ cái này đi, khi nào có gì thì có thể gọi cho tôi - Tzuyu đưa danh thiếp cho người này, vốn dĩ ban đầu cô định đưa danh thiếp Chou Tzuyu, nhưng rồi cô chợt nhớ những lời Chaeyoung đã nói, cô vội cất nó vào trong, đưa tấm danh thiếp giả mà bản thân đã chuẩn bị trước.  

Tzuyu cúi chào người này, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, cô sợ sự ồn ào này sẽ khiến mọi người tập trung lại đây. Sau khi nhận danh thiếp từ tay Tzuyu, người con gái nhìn lên đó và thấy cái tên "Bae Jin", tiếp đó cô cũng đi về phía quán "Serenity".

Vừa thấy bạn mình bước vào với khuôn mặt khó ở, Nayeon cũng rất muốn biết lý do vì sao. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Jihyo trông khó coi như bây giờ. Cầm trên tay ly nước, cô liền đi về hướng Jihyo đang ngồi.

  - Hôm nay ai chọc ghẹo bạn tôi à? - Nayeon vừa nói vừa cười, nhưng thấy ánh mắt từ người đối diện không mấy thiện cảm nhìn mình, cô vội thu lại nụ cười trên môi.

  - Xui xẻo thiệt đó, khi nãy ở ngoài kia vô tình đụng trúng một cô gái. Không hiểu vì sao cả 2 va phải nhau nhưng chỉ có mình là té xuống đất, còn cô ta thì không hề hấn gì cả - Jihyo vừa nói vừa chỉ tay về vị trí khi nãy cho Nayeon xem.

  - Chỉ có vậy thôi mà bạn tôi trông khó coi như thế này sao?

  - Cô ta vô tình làm rớt túi gà rán của mình mua đem qua cho cậu, mà còn không hề hay biết gì. Chỉ vội để lại tấm danh thiếp rồi rời đi - Vừa nói Jihyo vừa đưa tờ danh thiếp cho Nayeon cùng xem.

  - Thôi mà, cũng chỉ là sự cố cậu đừng quá nóng như vậy. Không có gà rán thì cậu chọn mấy món bánh ngọt trong tiệm đi, coi như hôm nay mình đãi.

Jihyo mỉm cười nhìn bạn mình, cô không tiếc gì những miếng gà. Cô chỉ muốn mua đồ ăn qua để cô và Nayeon ăn cùng, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, cho nên trong tâm cô thật không cam.

Sau khi rời khỏi nơi đó, Tzuyu không vội trở về nhà, cô đi dạo mấy vòng trong khu để cho quen thuộc nơi này. Cô vừa đi vừa cầm trên tay máy ảnh, vội chụp lại những khung cảnh này. Quả như Mina nói, nơi này rất đẹp, rất đáng để cô đặt chân đến đây. Thầm cảm ơn Mina, vì nhờ có Mina mà cô mới tìm ra được người con gái ấy. Cô đi ra phía bờ biển, nghe được tiếng sóng đánh, tiếng gió biển đang thổi.

  "Hey Mina! Cảm ơn chị"

  "Sao em lại cảm ơn chị"

  "Vì nhờ chị mà em đã tìm được người bạn đó rồi đây"

  "Tuyệt lắm Tzuyu, chị vui vì cuối cùng em cũng tìm được người bạn này. Mà em đang ở đâu đấy? Chị nghe thấy tiếng rất ồn"

  "À em đang ở một nơi rất xa Seoul, khi nào trở về em sẽ tìm đến chị"

  "Vậy là chị lại không gặp được em à. Chị còn có ý định rủ em đi cùng chị nữa đây"

  "Haha..đợi khi nào em về Seoul em liền đến tìm chị, có được không?"

  "Được như đã hứa nhé, còn giờ thì chị phải đi tiếp khách quý của mình đây"

Sau cuộc nói chuyện, Tzuyu vui vẻ cất điện thoại vào trong giỏ. Cô tiếp tục nhìn ra hướng biển, nghe từng cơn sóng đánh, cảm giác thật tuyệt vời trong khung cảnh này. Cô nhắm mắt lại để có thể tận hưởng một cách chân thật nhất.


Đây là fic mới nên mọi người đọc nhớ vote cho tui nha. Vote để tui có thêm động lực đi mà, shipper NaTzu đã ít mà mọi người còn đọc chùa thì tui thật sự tổn thương đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro