(5) Cappuccino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h Mina đã có mặt trước cửa nhà của Tzuyu, nói chính xác hơn là nhà của Son Chaeyoung. Không để người kia đợi lâu, Tzuyu đã nhanh đi ra cửa, sau đó là yên vị chỗ ngồi trên xe. 

Hai người rõ là có cùng sở thích với nhau, đó là thích đi cafe vào buổi sáng. Chiếc xe cuối cùng cũng đã đổ vào bãi, 2 cô gái xinh đẹp đi cùng nhau vào quán. Phục vụ nhanh chóng đi đến chỗ họ, không cần nhìn vào menu, cả 2 đã gọi cho mình thức uống yêu thích.

Lựa vị trí ngay cửa sổ, nên có thể nhìn mọi thứ xung quanh từ phía bên trong này. Ngoài đường có rất nhiều tiếng xe cộ, tiếng rao hàng của những người buôn bán,..Tzuyu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng "Chúc quý khách ngon miệng" của người phục vụ vừa mang thức uống đến bàn của họ. 

Ngước đầu lên nhìn người đối diện sau khi đã thử một ngụm Cappuccino, người này đang nhìn chằm chằm vào Tzuyu, trong vài giây cô cảm thấy ngại ngùng, không biết bản thân có làm gì thái quá, mà người này lại nhìn cô như vậy.

  - Trên mặt em dính gì hay sao? - Tzuyu giả vờ hỏi, khi thấy người đối diện cứ đưa ánh mắt lên xuống cơ thể mình.

  - Không đâu. Do chị thấy em tập trung quá nên nhìn thôi, không có ý gì.

Tzuyu như nhẹ nhõm trong người, ít ra chưa mất đi hình tượng của bản thân.

  - Sao chị không uống đi? Nước ở đây mùi vị khá ổn đấy - Cô hỏi khi thấy Mina chưa đụng đến thức uống trên bàn.

  - Em không nhắc chị cũng quên mất. Quán này là quán ngày trước chị thường xuyên lui tới.

  - Chị đi một mình? - Không hiểu vì sao bản thân Tzuyu có phần hiếu kì về việc này.

  - Không..là đi cùng một người. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đã lâu rồi chị không ghé, không ngờ lần ghé lại nơi này, lại là ghé cùng với em - Xong câu nói Mina cũng đưa ly Cappuccino của mình để lên miệng - Wow..vẫn còn hương vị như ngày nào.

  - Vậy là đã lâu rồi chị không ghé nơi này nhỉ?

  - Có lẽ là gần 1 năm - Nói xong Mina cũng đưa ly để lại bàn.

...

  - Đáng lẽ chị nên hẹn em sớm hơn, nhưng không ngờ là có việc phải đi ra đảo Jeju. Ban đầu dự định xong việc sẽ trở về, nhưng mà cuối cùng lại phải ở lại cả tuần. Lần đầu tiên chị đến nơi đó, thật sự nó rất đẹp, đồ ăn ngon, thức uống cũng ngon nữa - Mina đang hồi tưởng lại những thứ ở Jeju.

  - Có vẻ chuyến đi đó thật sự là chuyến đi đáng nhớ đối với chị nhỉ? - Tzuyu khẽ cười khi thấy người đối diện liên tục kể về nơi đó.

  - Tuyệt lắm đấy Tzuyu, chị nghĩ em cũng nên đi đến đó để thư giãn. Chị nghĩ em sẽ thích nó cho mà xem - Tiếp tục hớp một ngụm, Mina nhún vai sau câu nói đó rồi cũng để ly lại bàn.

  - Nếu có dịp em sẽ thử đi xem sao, xem nó có tuyệt như những gì chị đã nói hay không?

  - Mà em thích Cappuccino có đúng không?

  - Đương nhiên, em là tín đồ của Cappuccino - Tzuyu gật đầu đáp lại, cô cười vì câu nói của mình.

  - Nếu vậy khi nào em đến Jeju nhớ nói chị, chị sẽ cho em một địa chỉ, ở đây Cappuccino rất ngon. Chị đã thử qua, chị chưa từng uống được ly Cappuccino nào ngon như vậy. Nếu em là tín đồ của Cappuccino thì tuyệt đối không được bỏ qua khi đến Jeju.

Tzuyu gật đầu đồng ý. Sau khi nghe nhưng lời khen từ Mina, cô cũng thật sự thấy thích thú về nơi này. Có lẽ cô cũng nên dành chút ít thời gian đi đến đây, biết đâu đến nơi này sẽ giúp ít cho cô về việc viết sách và giúp cô thông suốt hơn về những chuyện đã qua.

Theo như lời đề nghị từ Tzuyu, cả 2 quyết định đi mua sắm cùng nhau. Từ khi đến Seoul, Tzuyu chưa có dịp đi dạo xung quanh nơi này, cũng chưa sắm sửa đồ dùng cho bản thân. Những thứ cô đang dùng nếu không phải Chaeyoung mua cho mình, thì cũng dùng chung đồ của cậu ấy. Cũng đến lúc cô nên đi mua sắm cho bản thân.

Chỉ đi dạo vài vòng cả 2 đã cầm trên tay rất nhiều túi đồ. Hôm nay là ngày vui vẻ nhất từ khi Tzuyu đặt chân đến Hàn. Cảm giác của cô khi ở bên cạnh Mina rất gần gũi, nó không như những người bạn mới quen biết nhau, nó giống như cả 2 đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Chào tạm biệt nhau, khi Mina đưa Tzuyu trở về nhà. Vừa định mở cổng để đi vào nhà, thì Tzuyu nghe được tiếng Mina gọi mình từ phía sau.

  - Tzuyu xém nữa thì quên đưa em cái này - Mina đưa cho Tzuyu một bức ảnh - Chị không biết là lần sau em có nhớ để hỏi chị hay không? Chị nhớ mình có chụp bức ảnh về quán cafe chị nói, chị nghĩ nên đưa nó cho em, lỡ có quên thì cũng có ảnh để em tìm, trên bức ảnh cũng có địa chỉ.

  - Cảm ơn chị, về cẩn thận.

Tzuyu nhét vội bức ảnh Mina đưa cho mình vào một trong những túi đồ mà cô đã mua. Cô bước vào nhà, để tất thảy những túi đồ lên sofa, còn bản thân thì vào phòng ngủ một giấc. Vốn dĩ chỉ định ngủ một lát rồi sẽ dậy, nhưng không ngờ cô ngủ đến chiều tối. Lúc tỉnh dậy thì Chaeyoung cũng đã về nhà.

  - Hôm nay cậu mua nhiều đồ đến vậy à? - Chaeyoung ngạc nhiên khi nhìn thấy có rất nhiều túi đồ nằm ở trên sofa.

  - Đúng rồi, mình nghĩ cũng nên mua sắm một số thứ cần dùng. Đâu thể nào vừa ăn nhờ ở đậu, vừa dùng đồ cậu mua được.

Trả lời câu nói của Chaeyoung xong, Tzuyu tay đang cầm quần áo cũng bước vào nhà tắm. Còn ngoài này Chaeyoung cũng muốn xem bạn mình đã mua những gì, nên tay cũng mở những túi đồ ra xem. Lục tung những túi đồ được một lúc, thì cô vô tình làm rơi một bức ảnh. Cô cũng thắc mắc vì sao lại có bức ảnh rơi ra từ đây, vội nhặt bức ảnh lên để xem. "Serenity" cô đọc thầm tên quán, có lẽ chỉ là bức ảnh chụp quán cafe bình thường. Cô vội đặt nó trở lại bàn, dường như cô phát hiện ra được điều gì đó. Vội cầm lại bức ảnh để xem kĩ, sau đó là réo tên bạn của mình.

  - Yahhhh...Chou Tzuyu...Chou Tzuyu...Chou Tzuyu tắm lẹ lên ra xem cái gì nè.

Cũng may Tzuyu cũng vừa tắm xong đi ra. Chứ nếu không chắc người bạn bé nhỏ này không biết sẽ réo gọi tên cô đến khi nào nữa.

  - Có chuyện gì mà gọi cả họ tên người ta thế?

  - Cậu nhìn xem, nhìn kĩ xem có phải là người đó không? - Chaeyoung vừa nói vừa chỉ vào người con gái trong bức ảnh, mặc dù hình ảnh người con gái đó khá nhỏ trong đó, nhưng nó cũng đủ để cô nhận ra người đó là ai, nhưng cô cũng muốn xác nhận lại từ Tzuyu.

  - Là chị ấy? - Tzuyu như vui mừng trong bụng, nhưng rồi cô lại im lặng.

Cô nghĩ có thể là do mình nhận nhầm, khuôn mặt trong bức ảnh không lớn để dễ dàng nhận ra người đó là ai. Có thể chỉ là cô quá trông ngóng về người ấy.

  - Chưa chắc là chị ấy đâu? - Tzuyu thở dài nhìn bạn mình.

  - Bức ảnh này ở đâu mà cậu có được?

  - Là chị Mina đã đưa cho mình.

  - Nếu vậy gọi chị ấy để xác nhận là được. Chuyện này quá đơn giản.

Cầm điện thoại bấm gọi cho Mina, cả người cô rung lên, cô mong rằng người đó chính là người mà cô đang tìm kiếm, cô sợ cho bản thân hy vọng rồi lại thất vọng. Chuông reo được vài lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

  "Hey Tzuyu..em gọi chị có việc gì sao?"

  "Chỉ là..chỉ là..em muốn hỏi chị một chuyện. Nếu chị không nhớ thì cũng không sao"

  "Chuyện gì em cứ nói đi"

  "Bức ảnh lúc trưa chị đưa cho em, vô tình em thấy một người con gái. Người này trông rất giống người bạn em, không biết chị còn nhớ hình dáng người đó hay không?"

  "Em đợi chị một lát, để chị xem lại bức ảnh đó thế nào"

Mina mở laptop vào thư mục hình ảnh, cô đang lướt tìm kiếm bức ảnh mà cô đã đưa cho Tzuyu. Yahh đây rồi, bức ảnh cô chụp trước tiệm, vô tình đã dính đến một người con gái ở bên trong quán. 

  "Tzuyu..chị thấy rồi, em muốn hỏi người con gái này sao?"

  "Đúng rồi, chị có biết tên hay là nhớ mặt của người này hay không?"

  "Xin lỗi, chị không biết tên người này. Chị chỉ biết cô ấy là chủ quán"

Mina như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội xem lại những bức hình của mình trên laptop. Bức ảnh cô chụp lén người con gái đó đã xuất hiện.

  "Nhưng mà Tzuyu, chị có một bức ảnh, có lẽ sẽ nhìn rõ mặt cô ấy hơn. Nếu em muốn chị sẽ gửi cho em bức hình này, để em xem có phải là người quen của em không nhé!"

  "Như vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều lắm"

  - Sao rồi? Chị ấy nói gì?

  - Chị ấy không biết tên, nhưng chị ấy nói có hình, sẽ gửi qua cho mình.

Chỉ 5 phút sau khi cuộc gọi kết thúc. Mina đã gửi bức ảnh đó qua cho Tzuyu, cô đang rất hồi hộp không dám bấm vào xem, cô đưa điện thoại của mình cho Chaeyoung, để cậu ấy có thể vào xem bức ảnh mà Mina vừa gửi. Chaeyoung cũng hồi hộp không kém, nếu đúng là người ấy, thì cả cô và bạn cô sẽ không phải mệt mỏi đi tìm kiếm nữa.

  - Chou Tzuyu cậu xem đi đúng là người chúng ta cần tìm rồi.

Bây giờ Tzuyu mới dám đưa mắt nhìn vào điện thoại, khóe miệng cô cong lên, cô đang mỉm cười hạnh phúc "Cuối cùng em đã tìm được chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro