(4) Cúc họa mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì mới về người ấy. Tzuyu lê những bước chân mệt mỏi trở về nhà, sau một ngày rong rủi khắp nơi ở Seoul. Đầu óc cô trống rỗng, đã nhiều ngày đi rồi lại quay trở về với bộ mặt thất thần. Chaeyoung cảm thấy xót xa cho người bạn của mình. Cô đã thử liên hệ qua trường học ở London để xin địa chỉ, nhưng kết quả nhận được địa chỉ của người đó để lại lúc đăng ký nhập học là địa chỉ giả. Bây giờ họ chỉ có thể nhờ thám tử điều tra và nhờ các mối quan hệ của Chaeyoung để giúp đỡ.

- Tzuyu, ngày mai mình có buổi tiệc. Cậu có muốn đi với mình không?

- Mình không có nhã hứng với thú vui đó vào lúc này đâu.

- Biết đâu ở bữa tiệc chúng ta sẽ có được thông tin gì đó có ích. Chẳng phải cậu đang cần nhiều mối quan hệ hơn hay sao? - Chaeyoung mục đích chỉ muốn bạn của mình ra ngoài, cho tinh thần thoải mái hơn.

- Cậu nói cũng đúng. Vậy ngày mai chúng ta đi cùng nhau - Suy nghĩ một lúc, thấy lời nói của Chaeyoung cũng đúng nên cô quyết định sẽ đi cùng bạn mình.

Đây là buổi sinh nhật của một người bạn mà Chaeyoung quen biết, người bạn này là một bác sĩ cũng khá có tiếng. Nên buổi sinh nhật có rất nhiều khách mời, đa phần là những người có địa vị.

Vừa bước vào cổng chính, Chaeyoung đảo mắt khắp nơi, mục đích để tìm kiếm chủ nhân của bữa tiệc. Không quá khó để tìm ra chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, chủ nhân của bữa tiệc đang mặc cho mình bộ đầm ôm màu đỏ rượu, bao nhiêu đường nét tuyệt đẹp của người này cũng vì lẽ đó mà được dịp phô ra.

- Chúc chị sinh nhật vui vẻ Sana - Chaeyoung tặng cho chủ nhân của bữa tiệc một cái ôm.

- Cảm ơn em vì đã đến đây hôm nay -Dứt lời Sana nhìn sang cô gái đang đi cùng Chaeyoung.

- Quên giới thiệu với chị đây là bạn em, Chou Tzuyu. Chị gọi cậu ấy là Tzuyu được rồi. Cậu ấy là nhà văn, đến từ London - Chaeyoung quay sang Tzuyu sau đó tiếp tục nói - Còn đây là chị Sana, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay. Chị ấy là bác sĩ ngoại khoa.

Hai người chào nhau, ấn tượng của cả 2 về nhau tương đối tốt. Tzuyu cảm nhận người con gái này rất có sức hút đối với cô. Hôm nay bộ trang phục thật sự hợp với người này, Tzuyu cảm thấy ngại vì mắt cô cứ liên tục nhìn vào cơ thể ấy. Còn về phía Sana, mặc dù chỉ chào hỏi vài câu, sau đó liền phải đi chào những vị khách khác, nhưng cô cảm thấy người con gái này thật sự xinh đẹp. Mặc dù đứng ở nơi khác nhưng ánh mắt của cô thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía người này.

Ánh mắt Tzuyu đang hướng về một người con gái, trong vài giây cả 2 đã chạm mắt nhau. Đợi khi Chaeyoung rời khỏi, thì người con gái này từng bước tiến lại gần nơi mà Tzuyu đang đứng.

- Hey Tzuyu, em cũng có mặt ở đây hay sao?

- Thật vui vì chúng ta gặp lại nhau tại nơi này Mina.

- Chị đã nghĩ đến việc liên lạc với em. Nhưng thật may là chúng ta đã gặp nhau ở đây, nếu rảnh em có muốn ngày mai ra ngoài cùng chị không?

- Được chứ. Nếu được chị có thể qua rước em chứ. Chị biết đó em vẫn chưa quen thuộc đường tại đây.

- Được thôi. Chị sẽ nhắn tin sau với em, còn bây giờ chị có việc phải đi trước đây. Chào em!

Tzuyu vốn định sẽ từ chối vì lời hẹn đột ngột này. Nhưng linh cảm mách bảo cô nên đi cùng người con gái này, cho nên giây phút cô có ý định từ chối thì miệng đã thốt lên lời đồng ý.

Chaeyoung rời đi đã được một lúc lâu, bỏ Tzuyu đứng một mình tại nơi này. Cô cảm thấy nhàm chán, nên quyết định đi ra ngoài hóng gió. Cô dừng chân lại tại bồn hoa trồng đầy cúc họa mi, miệng cô mỉm cười, nhớ lại người con gái ấy ngày trước thật sự rất yêu thích loài hoa này. Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cô bất chợt giật mình.

- Có vẻ em thích loài hoa này nhỉ? - Sana bước từng bước thật chậm đi về phía Tzuyu.

- Một người em quen biết rất thích loài hoa này.

- Loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa. Một trong số những ý nghĩa đó, có một ý nghĩa chị rất thích. Em có muốn nghe qua về nó hay không?

- Dĩ nhiên rồi Sana, nếu chị nói em sẵn lòng nghe - Tzuyu thật sự muốn biết về loài hoa này, trước giờ cô chỉ biết người con gái kia yêu thích, cô cũng chưa từng thử tìm hiểu qua lần nào.

- Cúc họa mi vừa là biểu tượng của sự chung thủy, trước sau như một. Với nét đẹp mỏng manh, yếu đuối nhưng luôn tràn trề sức sống của cúc họa mi chính là minh chứng lớn nhất cho một tình yêu bền chặt. Nó được hiểu như là dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, tình yêu của chúng ta chính là sức mạnh to lớn nhất để có thể vượt qua và bên nhau trọn đời.

...

- Thế nhưng, cúc họa mi chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời chiếu rọi. Đêm xuống cánh hoa cụp lại trông rất buồn bã và thật cô đơn. Vì sự thật đấy mà người ta còn bảo nhau đây cũng là thứ hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng - Nói đến đây nét mặt Sana có vẻ buồn.

- Chị có vẻ am hiểu về nó nhỉ?

- Dĩ nhiên rồi, vì loài hoa này cũng là loài hoa mà chị rất yêu thích - Sana nở nụ cười hiền hòa nhìn về phía Tzuyu.

Hai người quyết định đi dạo cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, cả 2 im lặng nhưng cảm giác được có người đi bên cạnh khiến họ cảm thấy bớt cô đơn hơn trong khung cảnh lúc này. Dường như ai cũng mang cho mình một nỗi niềm riêng, một sự đau đớn nhưng người bên cạnh chưa đủ sự tin tưởng để họ có thể chia sẻ cùng nhau.

Đi được một lúc lâu, sau khi tìm kiếm Tzuyu khắp nơi không thấy. Cuối cùng, Chaeyoung cũng đã nhìn thấy 2 người con gái đi ngoài khuôn viên với nhau. Thấy sự im lặng của 2 người, cô bước lại phá tan bầu không khí đó.

- Sana, chị là chủ nhân của bữa tiệc mà lại trốn ra đây sao?

- Chị quá mệt với những lời mời rượu từ mọi người. Chị muốn ra đây hít thở một ít không khí trông lành.

- Hai người đi cùng nhau sao? - Chaeyoung nhìn 2 người với đôi mắt đầy sự nghi hoặc.

- Không, mình và chị ấy vô tình gặp nhau ngoài này thôi. Đừng hiểu lầm.

- Được rồi. Mình chỉ đùa với cậu thôi mà.

Buổi tiệc chưa kết thúc thì Tzuyu đã lôi Chaeyoung về nhà. Hiểu được bạn mình không muốn ở lại nơi này, Chaeyoung cũng xoay ngang cúi chào mọi người, sau đó cả 2 cùng nhau lên xe ra về. Trên xe Chaeyoung có rất nhiều câu hỏi để hỏi người đang ngồi bên vị trí ghế phụ, nhưng không hiểu vì sao cuối cùng lời nói nghiêm túc cô nghĩ ra, lại biến thành câu nói trêu đùa.

- Chou Tzuyu. Nhìn cậu và chị Sana rất hợp nhau đấy? Nếu được cậu có muốn thay đổi suy nghĩ hay là không đây?

Tzuyu lườm người đang lái xe bằng ánh mắt vô cùng thiếu thiện cảm. Rõ ràng đây là lời nói bỡn cợt của người này dành cho cô.

- Cậu điên rồi sao Chaeyoung? Đừng có ghép đôi như vậy.

- Mình chỉ nói sự thật thôi. Nếu câu không tìm được chị ấy, có phải đến lúc cậu nên buông bỏ để mở lòng với một người mới hay không? - Lời nói của Chaeyoung trở nên nghiêm túc hơn, không còn là lời nói đùa giỡn như lúc đầu.

- Mình hiểu Chaeyoung à! Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ vì sao mình lại làm những điều như vậy mà. Mình muốn bù đắp lại những sai lầm mà bản thân đã gây ra - Nói đến đây Tzuyu thở dài.

- Vì là bạn nên mình mới nói thẳng với cậu lời này. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng cậu đi tìm chị ấy là do cậu yêu chị ấy và không thể nào từ bỏ được. Hay nó chỉ là sự thương hại của cậu dành cho chị ấy, vì những lỗi lầm cậu đã gây ra?

- Mình...

  - Thôi nào Tzuyu, mình không cần cậu trả lời câu hỏi này. Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc có được không? - Chaeyoung quay sang nhìn Tzuyu và nhìn thấy cái gật đầu từ bạn mình.

Lời nói của Chaeyoung như giúp Tzuyu bừng tỉnh ra. Có lẽ những lời Chaeyoung nói là đúng, cô thật sự không biết được là 4 năm qua bản thân mình vì cái gì mà cố gắng tìm kiếm chị. Thật sự là còn yêu chị đến nổi không thể nào buông bỏ, hay đó chỉ là sự thương hại của cô vì đã làm tổn thương chị. Câu hỏi của Chaeyoung khiến Tzuyu không có được câu trả lời, mà nó còn đặt ra câu hỏi lớn trong đầu của Tzuyu ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro